Nợ quê hương gửi mây trời
Đọc trang sách cũ, thương người lính xưa
Đêm sâu sương nhạt trăng mờ
Trong sương như thoảng bóng cờ vàng bay
Nâng ly chợt nặng bàn tay
Hồn xưa chiến địa về đây góp sầu
Súng gươm đã gẫy từ lâu
Còn đây chén rượu chia nhau ngậm ngùi
Non sông để mất thì thôi
Cớ sao nghe vọng mãi lời Đặng Dung
Bùi Ngọc Tuấn