văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, November 16, 2019

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN ** cha con sớm mai




Tôi đã chờ đợi, nhưng những ngày cuối năm cũng không có gì thay đổi. Thay đổi? Hai tiếng đó nghe có vẻ nhuốm một chút khôi hài và hơi nặng nề. Tôi đánh thức thằng nhỏ trở dậy đi học mỗi sớm mai, và nghĩ, đáng lẽ đó là công việc của mẹ nó. Tôi còn tưởng tượng ra bàn tay mẹ nó lùa vào sườn nó cù cho thằng nhỏ tỉnh ngủ, lối đánh thức con đặc biệt của nàng.

– Dậy, dậy rửa mặt, còn đi học con.
Tôi phải tự rửa mặt, đánh răng cho nó, dù công việc này tôi có thể nhờ chị giúp việc làm hộ. Công việc buồn nản và đôi khi ngớ ngẩn.
– Bố, sao ngày nào con cũng phải đi học vậy?
– Không đi học thì con ở nhà làm gì?
– Chơi
– Thì con học có một buổi. Buổi chiều ở nhà con tha hồ chơi. Bố có cấm con đâu.
– Hôm qua con mới đi rồi mà.
– Ừ, ngày nào con cũng phải đi học. Cũng như bố ngày nào cũng phải đi làm.
– Đi học làm gì hả bố?
– Con có đi học thì con mới biết chữ, biết đọc báo chứ.
Tôi lấy nước trong bình thủy pha cho nó một ly sữa và pha cho mình một ly cà phê, dù đó cũng là việc tôi có thể nhờ chị giúp việc làm hộ.
Hai bố con ngồi ăn sáng chung quanh chiếc bàn nhỏ. Trời còn sớm, sương mù, ngoài thềm còn nhìn thấy sau cửa kính. Chuyến xe lửa chở gỗ từ ngoài thành phố vào chạy qua trước cửa, cả căn nhà rung chuyển. Thằng nhỏ bỏ vội ly sữa chạy ra dán mũi vào cửa kính đứng ngó. Những thân cây lớn xếp chồng được được buộc bằng những vòng xích sắt lớn, nhin thấy loáng thoáng qua màn sương đục. Chuyến xe đã qua hết. Thằng nhỏ trở lại bàn ăn.
– Xe lửa chở cây đi đâu vậy bố?
– Chở về nhà làm gỗ.
– Làm gỗ làm gì hở bố?
– Làm bàn, làm tủ, làm nhà.
Dĩ nhiên câu trả lời của tôi thằng nhỏ không hiểu được. Nhưng không biết tôi có cách trả lời nào khác?
– Sao hôm nào con cũng xem tàu chạy mà con không chán à?
– Không. Mẹ có ở trên tàu đó không bố?
– Không. Tàu chở gỗ, mẹ ở trên đó làm gì.
– Thế tàu có chạy qua chỗ mẹ ở không bố?
– Để bố xem nào. Không, mẹ con ở chỗ đó làm gì có đường tàu mà tàu chạy qua.
– Phải có đường tàu mới chạy được hả bố.
– Ờ, con có thấy cái đường sắt ở ngoài đó không. Phải có cái đường đó tàu mới chạy được.
– Thế cái đầu máy nó không chạy được hả bố?
– Chạy chứ. Cái đầu máy kéo cái tàu chạy. Nhưng phải có cái đường sắt đó thì những cái bánh của nó mới nó chỗ lăn.
– Ô tô đâu có cần có đường sắt sao nó vẫn chạy được.
– Tại ô tô khác, xe lửa khác.
Càng ngày tôi càng cảm thấy tôi không biết cách nói chuyện với thằng nhỏ. Nó hỏi những câu tôi không biết trả lời thề nào cho xuôi. Chẳng hạn có một buổi tối hai bố con leo lên trên sân thượng chơi. Bữa đó trăng đầy và sáng. Nó hỏi: “Trăng có phải là đồng mười đồng của ông ông trời không bố”. Tôi dành phải nói với nó, “bố cũng không biết nữa nhưng chắc thế”. Một bữa khác, tình cờ nhìn thấy vầng trăng khuyết, thằng nhỏ lại hỏi: “Sao trăng lại vỡ một tiếng hả bố, có phải má nó đánh rơi nó không?” Chắc thế, chắc má nó đánh rơi. Sao cái gì bố cũng không biết hả bố? Ừ, vì thế con phải đi học, bao giờ con biết chữ con sẽ đọc sách, con sẽ biét hết những gì con muốn biết, không cần phải hỏi bố.
– Bố.
– Hả?
– Bố đổ cho con một tí cà phê của bố vào sữa của con đi.
– Con uống cà phê đâu có được.
– Được mà. Mẹ vẫn cho con uống mà.
Tôi lấy muỗng múc cà phê đổ vào ly cho nó. Hai mắt thằng nhỏ hau háu nhìn vào chất nước đen đang được trút vào ly sữa.
– Bố cho con ba thìa thôi nghe.
– Bố, sắp tết chưa hả bố.
– Sắp rồi con.
– Còn bao lâu thì tết hả bố.
– Bao giờ ma sơ cho con nghỉ tết thì tết.
– Tết mẹ có về không bổ
– Chắc là mẹ không về.
Quanh đi quẩn lại, lại vẫn trở về câu chuyện vũ. Thằng nhỏ quả thật chịu không nổi sự vắng mặt của mẹ nó.
– Tại sao tết mà mẹ lại không về?
– Tại sao không muốn ở với bố nữa?
– Thế sao mẹ không ở với con?
– Nếu mẹ về ở với con, mẹ sẽ gặp bố. Đó là điều mẹ không thích.
– Mẹ ghét bố à?
– Không. Có lẽ mẹ không ghét bố. Mẹ chỉ không muốn ở chung với bố và con thôi.
– Thế bây giờ mẹ ở với ai?
– Bố cũng không biết.
– Bố có biết chỗ ở của mẹ không?
– Biết.
– Sao bố không đi gọi mẹ về.
– Không, phải mẹ không biết đường về. Mẹ không muốn về đây nữa. Bố có đi kiếm mẹ cũng không về.
– Bố đưa con đến, con gọi mẹ.
– Để bữa nào rảnh bố đưa con đi.
Tôi nói thế, nhưng tôi không biết tôi có thể làm được việc đó chăng. Dĩ nhiên nàng không ở một mình. Có nên để cho thằng nhỏ trông thấy mẹ nó sống với một người khác? Có nên giấu nó chuyện đó? Mẹ nó đã lấy một người khác, điều này, đối với nó có nghĩa là như thế nào? Tòa đã phân xử cho nàng quyền nuôi một đứa con và tôi nuôi một đứa. Nhưng thực tế có giản dị như thế chăng? Đó là điều mỗi sớm mai, mỗi bữa cơm, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, thằng nhỏ lại nhắc đến.
– Tết mẹ không về thì ai mua đồ mới cho con.
– Bố.
– Bố mua cho con cây súng nghe bố.
– Chi vậy?
– Súng bắn pháo.
– Ờ, để rồi bố mua cho.
– Mẹ có thương con không bố?
– Chắc là có.
– Sao mẹ không nuôi con mà mẹ chỉ nuôi chị bé thôi?
– Tại con đã trả lời trước tòa con ở với bố, không ở với mẹ.
– Con nói thế hả bố?
– Con nói chứ còn ai nữa.
– Con nói dối, bố.
– Tại sao con nói dối?
– Tại chí bé đòi ở với mẹ rồi.
– Con sợ bố phải ở một mình à.
– Không. Bố cũng ở đây. Mẹ cũng ở đây mà.
– Con tưởng con nói thế nào rồi cũng về nhà mình cả, phải không?
– Thế sao mẹ không về, bố?
– Con nghe đây, mẹ không về đây nữa. Mẹ đã xin ly dị với bố. Bố với mẹ không ở với nhau nữa. Tòa đã chia chị bé cho mẹ. Chia con cho bố.
– Bố, con muốn cho chị bé cái ô tô chạy “pin” của con.
– Con chán rồi à?
– Không. Con cho chị bé chơi chung.
– Để rồi hôm nào bố đưa con cầm đến cho chị bé.
– Sao bố nói vậy hoài mà bố không đưa con đi.
– Tại bố chưa nghĩ ra cách nào có thể đưa con lại gặp mẹ mà không làm phiền người này, người khác.
– Mẹ không muốn bố đưa con đến à?
– Có thể chính mẹ không muốn thế.
– Hay bố bảo chị bé tới tiệm kem rồi con mang ra cho chị bé.
– Nếu bố nói được với chị bé như thế thì thà bố đưa con đến còn hơn.
– Mẹ o sịt bố hả?
– Sao con hỏi luôn mồm thế?
Thằng nhỏ bị gắt trố mắt nhìn bố. Có lẽ nó tự cho việc nó hỏi về mẹ và chị nó không phải là một việc có lỗi. Nhưng tại sao tôi lại gắt lên vì thế. Bữa ăn sáng đã gần xong. Tôi để ý nhìn ra ngoài thềm, sương mù vẫn chưa tan hết. Giàn hoa leo mới hôm nào tưởng đã chết khô, lại xanh đầy lá non. Những sợi dây thép được căng cho dây leo, nặng trĩu dưới những đám lá và những chum bong lấm tấm đỏ. Sự phát giác này làm tôi sợ hãi. Tôi đã bỏ quên nhiều thứ, ngày tháng, đứa con nhỏ. Tôi đã quên thật hay đã cố quên tất cả những gì đã xẩy ra, để tìm thấy lại những trật tự mới cho mình. Dù thế nào thì hết thẩy những điều đó cũng nhuốm một chút gì tàn nhẫn. Không ai tiếc một người đàn bà đã có với mình hai đứa con. Nhưng nếu đến cả người đàn bà đó cũng không yêu, thì tôi còn có thể yêu ai? Và trước đây tôi có quả thực yêu nàng và ngược lại? Mùa lá cũ đã rơi rụng hết, bây giờ là những mùa lá mới. Mọi sự chỉ giản dị có như vậy sao?
Tôi gọi chị giúp việc bảo lấy thêm áo lạnh cho thằng nhỏ. Trong khi nói, tôi nhớ những
sớm mai trời rét, hình dáng nàng co ro đứng rửa mặt trước thau nước bên thềm.
Thằng nhỏ thấy bố yên lặng một lúc không gắt thêm lại chẩy mỏ nói:
– Đi học chẳng có gì thú cả sao bố bắt con đi học hoài vậy.
– Mày thì biết gì là thú hay không.
– Bố.
– Hả.
– Con muốn nghỉ học một bữa. Bữa nay thôi. Mai con lại đi học.
Con muốn nghỉ học. Bố muốn nghỉ làm. Chẳng ai muốn làm gì cả.
– Thôi con đừng có vớ vẩn. Mặc áo lạnh vào rồi sửa soạn đi.
Thằng nhỏ phụng phịu muốn khóc.
– Chịu khó đi học buổi chiều được nghỉ bố cho đi chơi.
– Đi chơi đâu hả bố.
– Đi phố.
– Bố, con đau bụng quá.
– Mày chuyên môn vờ vịt.
– Bố cởi quần cho con đi cầu.
– Mau lên rồi còn đi học.
Khi thằng nhỏ vô nhà trong thì Lan tới. Nàng gõ cửa và sau đó tự mở cửa bước vào.
– Em phải tới sớm sợ anh đi mất.
– Hôm nay em nghỉ làm sao?
– Em được nghỉ thường niên. Em có thể ở lại với anh một tuần.
– Thật không?
Nàng ghé hôn trêm môi tôi bảo:
– Anh không mừng sao?
– Em cứ ở nhà, anh đưa thằng nhỏ đi học rồi sẽ ghé sở và tìm cách về nhà sớm.
– Anh có thể cho chị Hai nghỉ việc một tuần. Em sẽ làm thay cho chị ấy.
Nàng tự nhiên gọi chị Hai lên nói cho phép nghỉ, cho tiền, chị có thể về thăm nhà một tuần, đúng một tuần thôi nghe, lại lên trông nhà cho cậu.
Chị Hai nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. Tôi ra dấu ưng thuận cho chị. Chị Hai cầm tiền nói cám ơn Lan và đi xuống nhà dưới sửa soạn quần áo.
Thằng nhỏ ở dưới nhà lên, tay cầm quần chạy lại bên bố bảo:
– Bố mặc vào cho con.
– Con không chào cô hả.
Thằng nhỏ khoanh tay cúi đầu chào. Lan lại gần xoa đầu thằng nhỏ nói:
– Ngoan lắm. Con chưa đi học à?
Thằng nhỏ nói:
– Đi bố.
Lan lại gần hôn tôi, bảo:
– Anh sẽ cố.
Tôi chở thằng nhỏ đến trường, ghé qua sở cáo ốm, xin phép về sớm. Lúc tôi về nhà, chị người làm đã đi khỏi. Lan đã thay quần áo mặc nhà. Lan đang ngồi ngả người trên chiếc ghế sa-lông dài vặn nhạc, nghe. Căn phòng vắng. Lan đóng cửa nên trông như trời còn tối. Lan giơ tay làm hiệu cho tôi lại gần. Tôi bước lại ngồi xuống bên nàng. Mọi việc gần như đã được nàng sửa soạn hết. Tôi chỉ việc thả mình vào cuộc. Da Lan thơm, mềm mại, tuổi trẻ còn đầy trên ngực, chân tay nàng tròn trịa. Tôi thay quần áo mặc nhà, nằm xuống bên nàng. Cuộn băng nhạc tiếp tục quay. Một bài hát cũ. Những ham muốn cũ đang được thắp lại. Lan với tay tắt chiếc máy. Những tiếng động đã im bặt hẳn. Khi hai người buông nhau ra, cùng nằm ngửa nhìn trần nhà, tôi có cảm tưởng xa lạ như căn nhà không còn là nhà của tôi nữa. Nó trở thành một nơi nào khác.
Lan nói:
– Em phải nói dối nhà đi nghỉ trên Đà-lạt để đến đây.
– Thế hả.
– Em thấy anh có vẻ không vui. Tại sao vậy?
– Không. Không có gì hết. Anh vẫn mong em tới và ở lại.
– Nếu anh không muốn thì em về Đà-lạt thật.
– Đừng nói bậy.
– Nghỉ lát anh đưa em đi mua đồ về làm thức ăn.
– Em cứ ở nhà, để anh mua đồ làm sẵn về cũng được.
– Hôm nay cứ tạm ăn như thế. Mấy giờ anh đi đón thằng nhỏ.
– Mười một giờ.
Mười một giờ tôi tới trường đón thằng nhỏ. Nhưng cô giáo cho biết mẹ nó đã đến xin phép cho nó về trước. Bữa nay thứ bẩy. Mai nó được nghỉ học. Chắc mẹ nó muốn giữ nó ở nhà một ngày. Trong căn nhà nàng đang ở đó, có lẽ, nàng cũng đang chờ một người đàn ông khác, như Lan đang chờ tôi. Chỉ có những đứa nhỏ bị tha đi, tha lại. Tôi sẽ có một ngày tự do với Lan trước khi thằng nhỏ trở về. Nàng cũng có bao nhiêu ngày tự do khác với một kẻ nào khác.
Tôi trở về nhà một mình. Trời nắng và đường đông nghẹt xe cộ. Lúc xuống xe tôi nôn nao khó chịu.
Lan mở cửa cho tôi.
– Anh sao thế? Con đâu?
Tôi nói:
– Nó về nhà mẹ nó.

Con đâu? Tôi muốn hôn lên môi Lan đồng thời muốn khóc khi nàng nói vậy.