văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, October 8, 2021

ĐÀO NƯƠNG ** Tội cho dân tôi !!


Không biết quý vị độc giả nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh những người dân lao động, vợ chồng, con cái bồng bế nhau chạy như ma đuổi ra khỏi thành phố Saigon với tất cả gia sản mà họ có được? Quý vị nghĩ gì khi thấy họ bị chận lại hay bị đánh đập, cướp xe gắn máy bởi công an hay bộ đội tại những nút chận? Sau 4 tháng bị giam tại nhà … để chống dịch hay chống giặc, và cho ăn “bánh vẻ cứu trợ”, những người không phải là cư dân của Saigon, từ mọi miền đất nước đến Saigon để lao động vinh quang, đã phải liều mạng tháo chạy, vượt qua mọi chướng ngại để về quê.

Nếu đây là thời chiến tranh thì còn hiểu được. Nhưng sau 45 năm “thống nhất và hoà bình”, cảnh dân chúng nháu nhàu tìm đường chạy thoát khỏi thành phố mang tên ông Hồ, cảnh tượng không khác gì một ngày xưa năm cũ, dân chúng miền Nam bỏ tất cả để ra đi tìm tự do, thoát khỏi nạn cộng sản. Ngày nay cũng vậy. Ừ thì vì đói và vì dịch. Nhưng nhất là nhờ chính sách phòng chống đại dịch của các đỉnh cao trí tuệ ở Hà Nội. Thấm thía câu của ông Nguyễn văn Thiệu: Để đất nước mất vào tay cộng sản là mất tất cả. Thật tội nghiệp cho dân tôi, nước tôi!


Nhưng những người vượt thoát khỏi Saigon để về quê vì đói không được nhà nước cộng sản đồng ý dù biết rõ là không thể giam giữ họ lâu hơn được nữa. Họ bị chặn lại tại các “nút chận” bên ngoài các tỉnh lỵ vì hai lý do:

Lý do thứ nhất: họ là mầm mống để lây lan dịch bệnh Covid ra khắp nơi, tại những nơi được coi là quê nhà của họ, những “vùng xanh” vì tình trạng lây nhiễm chưa trầm trọng như ở Saigon.

Lý do thứ hai: Khi lệnh cách ly “nhà với nhà” được nhà nước cộng sản tháo gỡ sau 4 tháng nhà nước chống dịch không thành công thì những người tạm cư tức những người dân ở khắp nơi vào Saigon để lao động đã không có thể “bám trụ” tại Saigon được nữa. Cuộc “tháo chạy” lịch sử trong thời bình này nhà nước ta thực sự không ngờ tới vì từ lâu người dân đã được nhà nước coi như “lợn”, nhà nước bảo sao nghe vậy. Do đó khi nghe tin người dân tháo chạy khỏi Saigon thì ông “thủ lợn” Phạm Minh Chính ra lịnh cho công an và bộ đội ‘khuyên” người dân nên trở lại nơi xuất phát vì nếu họ bỏ đi hết thì làm sao các công nghiệp có thể mở cửa sản xuất trở lại cho nhà nước thu tiền. Trong lúc bối rối, ông “thủ lợn” quên mất tiêu “nơi xuất phát” của họ là đâu? Dinh Độc Lập của VNCH hay là lăng Ba Đình? Ông “thủ lợn” quên nó chỉ là những phòng trọ tồi tàn, sản phẩm của nền công nghệ “bán mạng nuôi thân” của XHCN mà sau 4 tháng thất nghiệp, họ không có tiền để trả nên đã bị đuổi ra đường?


Thông báo của nhà nước cho biết, họ sẽ phải vào hết tại các trại “tập trung” dã chiến bên ngoài các tỉnh thành, và được chia ra làm 2 loại: nếu đã chích ngừa, đã từng nhiễm Covid thì sau khi test nhanh và kết quả là âm tính thì họ sẽ được đi và chỉ phải cách ly thêm 7 ngày khi về đến nhà. Những người chưa chích ngừa, dù test âm tính cũng phải ở lại trại “dã chiến” 7 ngày, mới được cho đi về, nhưng nếu kết quả dương tính thì lại phải ở lại các trại “tập trung” để … trị bệnh. Không nghe nói gì về việc những người test âm tính có được chủng ngừa ở những nơi này hay không? Mà chủng thuốc gì? Hay là nhà nước ta xin được thứ gì thì chích cho dân thứ đó, hơi đâu mà bỏ tiền ra mua thuốc tốt để cứu dân! Cũng nghe luôn tin từ các nhà truyền tin “quốc dân” tức các youtuber trong nước (chứ không phải từ 700 tờ báo đảng) là những nơi này đều đã quá tãi và … điều kiện vệ sinh rất kinh khủng, để “con người” sinh sống được đã khó chứ đừng nói đến việc chữa bệnh hay phòng bệnh.


Ở hải ngoại tôi đã có vài lần được nghe, được nhìn thấy các nhà “ngoại giao” cộng sản với vẻ mặt đắc thắng và giọng nói huênh hoang, đầy “hiểu biết” khi nói về chế độ. Nếu tôi được gặp lại họ bây giờ, tôi sẽ hỏi họ nghĩ sao về bài diễn văn của ông Bảy Nẩu ở diễn đàn LHQ ? Không lẽ những nhà ngoại giao “tuyến đầu’ của chế độ cũng không được đóng góp ý kiến gì khiến ông Bảy Nẩu - biểu tượng của “con rồng”Việt Nam trở thành một con … cù lúi. Tôi sẽ hỏi họ nghĩ sao về cuộc tháo chạy của người lao động Việt Nam, “rường cột” của chế độ vô sản ra khỏi thành phố mang tên Bác như thế? Nhà nước ta sao bây giờ lại “hèn” thế, sao không “nắm” cái bao tử mà dạy dân? Tịch thu gạo, tịch thu … mì gói, tịch thu xăng…. đứa nào chạy nổi ? Đứa nào còn tháo chạy thì đứa đó phải là .. phản động, giam chúng lại, cho đi cải tạo hết, phải dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ. Hay là bọn con cháu bác Hồ ăn no, ngủ kỷ nên mập như heo, sức mấy mà lao động với sản xuất nổi, giết hết bọn “phản động” này thì các công nghiệp nước ngoài dọn qua Cuba, qua Pakistan, qua Bangladesh, bọn chúng lấy gì mà cho vô họng. Cứ nhìn qua hình ảnh các ông nhô Bắc Kỳ nay đã là những ông tỉnh ùy các tỉnh phía nam thì rõ. Ông “thủ lợn” Phạm Minh Chính sợ “dân” là phải.


Khi con Covid bùng nổ vào tháng 5 năm 2021 thì thuốc chủng đã có. Có nghĩa là nhà nước ta có hơn một năm để phòng, chống dịch. Tháng 7 năm 2020, khi người Mỹ chết như rạ ở New York, ông Bảy Nẩu Nguyễn Xuân Fúc mời “những cây cột đèn bên Mỹ về Việt Nam” tránh dịch một cách rất tự tin. Việt Nam không cần một biện pháp nào phòng dịch cả, các bác sĩ Việt Nam giỏi nhất thế giới về trị liệu Covid, có ông phi công Anh, phổi cứng như đá rồi mà bác sĩ Việt Nam còn cứu được như chơi. Chắc là khi đó cô Vi đã được ông Bảy Nầu “thả thính” rồi, em mà mò đến Việt Nam là ông “lò vôi” sẽ ném em ngay vào hầm cá sấu nên suốt cả năm dài, cô Vi sợ bác Bảy Nẩu Fúc, cô đếch dám mò về. Thế giới nhìn thấy dân Việt Nam nhởn nhơ tràn ngập đường phố, người lao động tiếp tục buôn bán thân mật đầy các vỉa hè, các bãi biển Nha Trang, Đà Nẵng đầy du khách Tàu thì … bái phục và tin rằng cơ thể người Việt Nam phải có một “phép lạ nhiệm mầu” nào đó, cả thế giới ai cũng sợ Covid, trừ người Việt Nam.

Ai biết đâu chuyện … chưa cháy nhà nên chưa lòi mặt chuột. Hãng tin Reuters ngày Chủ Nhật (3 tháng 10) loan tin Bộ Y tế VNCS báo cáo có 5,490 ca nhiễm mới trong ngày Thứ Bảy 2 tháng 10 nâng tổng số ca nhiễm Covid tại Việt Nam là 803,202 và 19,601 ca tử vong kể từ tháng 4 năm 2021. Phần lớn ca nhiễm mới là ở thành phố Saigon (2,723 ca) và những vùng phụ cận (1,517 ca ở Bình Dương) và (509 ở Đồng Nai). Cũng theo Bộ Y Tế VNCS thì đã có 664,938 ca hồi phục và 43.7 triệu liều Vaccine đã được chích cho dân Việt Nam nhưng chỉ có trên 10 triệu người được tiêm đủ 2 mũi.


Cũng trong một bản tin khác của Bộ Y Tế VNCS dưới tiêu đề: “Hàng vạn người về quê, FO tràn lan khắp nơi, Lãnh đạo ngỡ ngàng, không ngờ người về đông thế”: các tỉnh miền Tây báo động vì các ca nhiễm mới đều là những người tháo chạy về quê. 700 trường học, cơ sở quân đội ở miền Tây đã được trưng dụng để làm “trại dã chiến”. Chỉ trong 2 ngày sau khi lệnh “cách ly” nhà với nhà được nhà nước ta giải tỏa, có trên 80,000 người đã đi về quê miền Tây mang theo tất cả những gì họ có thể mang theo được. Công an và bộ đội chỉ ra mặt “khuyên nhủ” ở lại trong đêm đầu tiên rồi sau đó, không nghe ai nhắc đến chuyện “người ơi người ở đừng về” nữa. Tỉnh Sóc Trăng đã đón 40,000 người về trong đó có nhiều ca dương tính. Tỉnh An Giang có 30,000 người về. Tỉnh Hậu Giang có 7,500 người về.


Tại tỉnh Bình Dương, có 800 người tháo chạy về Tây Nguyên trong đêm đầu tiên được giải tỏa. Phạm Ngọc Nghị, tỉnh ủy tỉnh Đắc Lắc cho biết có 8,000 người về tỉnh này. Nhưng đau lòng nhất là 500 người đàn ông, phụ nữ mang theo cả con trẻ đi bộ về quê, từ huyện Tân Uyên, Đồng Nai về Hà Giang kể cả một phụ nữ sắp sinh. Xem clip Sức khỏe và Đời Sống của Bộ Y Tế CSVN thì những người đi bộ về quê này cho biết không còn đường nào khác để sống nơi “đất khách” vì thất nghiệp quá lâu, không còn tiền mua thực phẩm, cũng không hy vọng được cứu trợ vì không có hộ khẩu, phương tiện chuyên chở công cộng hiện nay cũng không có nên phải đành đi dọc theo đường Trường Sơn để về lại quê nhà dù đó là một con đường dài 1,800km. Cô gái tên Kính trong clip đã khóc và nói ‘Em đã khóc rất nhiều trước khi cùng chồng quyết định đi bộ gần 2000km để về quê dù em đang mang thai vì chúng em không còn chọn lựa nào khác. Chúng em chỉ còn có $50,000 và 5 gói mì Tôm”. 


Thành phố Saigon ước lượng có 13 triệu người nhưng chỉ có trên 9 triệu là có hộ khẩu nên Youtuber Cuộc Sống Saigon cho rằng sẽ có trên 2 triệu người lao động mất việc do dịch Covid sẽ phải về quê, không tìm cách “bám trụ” ở Saigon vì không ai tin tưởng vào lời hứa hẹn sẽ cứu trợ của nhà nước. Họ lại càng không tin vào việc ở lại đi làm … để cứu ngành công nghiệp của thành phố mang tên Bác như bác “thủ lợn” Phạm Minh Chính khuyên cả.

Lịch sử của đảng CSVN sẽ phải ghi lại rằng vào năm 2021, khi cơn đại dịch Covid đi qua Việt Nam, những người Việt Nam đã phải tháo chạy bằng mọi phương tiện kể cả phải đi bộ theo con đường lịch sử mang tên Bác là đường mòn Hồ Chí Minh để không phải chết đói trước khi chết dịch. Bản tin nhắc đến “con đường Hồ Chí Minh” chắc vì muốn nhắc nhở chúng ta rằng nhờ con đường mang tên Bác đó mà bộ đội Bắc Cộng đã thành công trong việc mang thiên đàng XHCN về cho dân tộc. Bây giờ Bác có linh thiêng xin Bác mang họ về đến quê nhà bình an, không bị nhiễm Covid tại những trại tập trung, Bác ơi. Bác và đảng đã có thêm 45 xây dựng đất nước trong thời bình, tặng cho Cuba được 12,000 tấn gạo không lẽ Bác lại để người dân của Bác chết vì đói trước khi được tiêm thuốc chủng ngừa của Cuba? Điều đáng chú ý là dọc đường các tỉnh phía Nam luôn có những nhóm từ thiện phát nước và mì gói cho người tháo chạy. Cảnh tượng vô cùng cảm động.


Trên đây là những con số do đảng CSVN đưa ra về tình trạng đại dịch ờ Saigon và các tỉnh phía Nam. Thực tế số người về quê chắc là lớn hơn nhiều. Những người rành đường xá của địa phuong mình cư ngụ sẽ tìm cách đi đường tắt để tránh những tụ điểm kiểm soát của công an vừa tránh việc tốn tiền thử test, vừa đỡ mất thì giờ cách ly khi về đến địa phương. Tới đâu hay tới đó. Tránh dịch không bằng tránh đói mặc dù họ có thể sẽ là một nguồn lây lan của dịch bệnh không kiểm soát được.

Trong cùng một bản tin của hãng Reuters về Covid tại Việt Nam đã cho thấy một hình ảnh khác hơn ở Hà Nội với lời chú thích sau:


Dân chúng mang khẩu trang đang tập thể dục tại các công viên trong thành phố hoặc đạp xe trên đường phố Hà Nội sau khi lệnh cách ly tại gia do dịch Covid -19 được bãi bỏ sau 3 tháng. (People wearing face masks exercise at a park or cycling on the street in Hanoi, Vietnam after restrictions imposed for the past three months due to the Covid-19 pandemic were lifted. Reuters)

Tôi không biết những đảng viên của đảng CSVN nghĩ gì khi nhìn thấy người dân Việt Nam khốn khổ đến như vậy ngày hôm nay? Liệu đảng ta có dùng công an và bộ đội để đô hộ người dân vĩnh viễn? Liệu có thể tiếp tục gom hết tiền mang ra Bắc để mặc cho dân đói, nghèo, thất học ? Một trăm năm đô hộ giặc Tây, 300 năm đô hộ giặc Tàu… Người Việt Nam sẽ chịu đựng thêm 100 năm hay 300 năm đô hộ của loại giặc “khôn liền” này !


Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày Thứ Bảy 2/10 cũng vừa loan báo là chính phủ Hoa Kỳ viện trợ thêm cho Việt Nam 1,499,940 liều thuốc chủng Pfizer qua tổ chức COVAX để giúp cho Việt Cộng chống dịch. Lượng Vaccine này đã đến Hà Nội vào tối cùng ngày từ viện bào chế Pfizer ở thành phố Kalamazoo, tiểu bang Michigan. Đây là lần viện trợ thứ Ba mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam: lần đầu tiên là 5 triệu liều Moderna, lần thứ hai là 1 triệu liều Pfizer ngày bà Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam và Thứ Bảy vừa qua là 1.5 triệu liều Pfizer. Thế thì đợt này chắc đến phiên ông già, bà già của vợ nhỏ của cán bộ chích được rồi. Vợ lớn thì chắc đã chích lâu rồi.


Ngoài 7.5 triệu liều vaccine do Hoa Kỳ viện trợ Việt Nam còn nhận được 4,176,000 triệu liều AstraZeneca từ COVAX, một tổ chức trực thuộc Unicef – LHQ thành lập nhằm kêu gọi các nước giầu chia sẻ Vaccine chủng ngừa Covid cho các nước nghèo. Cho đến ngày hôm nay, theo bà Aurélia Nguyen, Giám Đốc Chương trình Trợ giúp thuốc chủng Vaccine cho toàn thế giới tức COVAX đã phân phối được 300 triệu liều Vaccine cho 142 quốc gia. Bà Nguyễn cho biết con số này còn quá khiêm nhượng và bà hy vọng cho đến cuối năm nay, sẽ có khoảng 2 tỷ liều Vaccine được phân phối cho toàn thế giới để chấm dứt đại dịch này.


Dù sau thì hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam đứng đầu việc phân phối Vaccine cho toàn cầu cũng giúp cho chúng ta thấy đời còn dễ thương. Và đâu đó, nước Việt vẫn còn những dòng máu tinh anh đáng để cho chúng ta hãnh diện.