Tôi không thấy thiên đàn, địa ngục
Nên thiết tha trần thế vô cùng
Dẫu trầm luân ba chìm bảy nổi
Vẫn có đầy hạnh phúc, buồn vui
Sáng mở mắt nắng vàng trên lá
Gió mơn mang, chim hót trên cành
Mở cổng rào đón người tri kỷ
Pha bình trà nói chuyện lanh quanh
Câu thơ nghĩ đêm qua chưa chỉnh
Gởi vào đây ý nghiã cuộc đời
Cạn bình trà, bày ra bầu rượu
Mồi đơn sơ sưởi ấm tình già
Nhắc từng bạn rời xa vĩnh viễn
Riết rồi mình thành kẻ cô đơn
Đếm ngày tháng chất chồng thêm tuổi
Phủi tay quên sạch chuyện thiệt hơn
Trần Thiện Hiệp