Tháng Mười, ai cũng đợi, đã tới, đã đi rồi! Không có một nụ cười / nào mà nó để lại!
Tháng Mười như thế mãi / biết đã bao năm qua! Một thế hệ đã già...Thế hệ sau đang xế...
Không trách tàu hỏa trễ / vì còn nằm ở ga! Đổ tội: dịch thôi mà! Chen nhau, lây, khổ lắm!
Máy bay cũng bị cấm, sợ dịch bay tứ tung! Tàu thủy, chậm vô cùng, thêm bão bùng, càng chậm!
Tháng Mười...tay không nắm...là bởi chân đã lìa! Đưa người...qua bên kia / sông Nại Hà, xa lắc...
Tháng Mười tháng-nước-mắt...hai ngàn trẻ mồ côi! Tháng Mười nhắc nhỡ hoài / một Phi Nhung dang dở!
Người đi và kẻ ở...mà đường nhỏ, hoang vu; mà đường lớn, mịt mù...không ai thấy ai nữa!
Thấy thì sẽ nói nhớ! May mà...tháng Mười quên! Nó chỉ là cái tên: Tháng Mười Quên Đi Nhé!
Bao nhiêu lòng Cha Mẹ / tháng Mười vẫn bao la!
Tháng Mười Một hít hà...cuối năm, trời rét ngọt!
Cuối năm trời rét ngọt, lá vàng còn sót bay! Tôi vừa ngửa bàn tay, hứng, bỗng đầy nước mắt...
Sương rơi đằng trước mặt. Tuyết giăng giăng đầu non...Có người Mẹ bồng con mái tóc buồn như liễu...
Trần Vấn Lệ