Ta ở đây hoa vàng và lá tím
Núi thì xanh xanh mãi tận chân trời
Cây với cỏ suốt bốn mùa bịn rịn
Chưa một lần nghe sóng vỗ trùng khơi
Và cứ thế rồi cũng thành quen hết
Ta là ta con thác đổ lưng đèo
Ta là ta mây cao dàn trảng rộng
Nắng trong ngần rọi bóng nước trong veo
Ta cũng biết người xa xôi quá đỗi
Lòng mênh mông nào ai thấy bến bờ
Lòng thăm thẳm nào ai dò nông nổi
Một bước vào hun hút cõi hư vô
Thôi thì vậy bạn bè cùng cổ thụ
Nghe lời chim liên tưởng ấy lời người
Cánh bướm chớp từng trang thư gấp mở
Hóa thân in vào vách đá nơi nơi
Trần Huiền Ân