Lòng trống vắng như một chiều tắt gió
Nghe trong lòng một thoáng nhớ mong manh
Mình xa nhau bao lâu rồi em nhỉ?
Đôi mắt buồn còn gợn sóng long lanh?
Em có biết, mùa xuân không trở lại
Khi trên đầu đã phủ kín màu mây
Trời đất bao la nhưng lòng người chật hẹp
Nên cuộc tình ta đã vuột khỏi tầm tay
Đêm không ngủ nằm vắt tay lên trán
Nghĩ vu vơ đủ thứ trên đời
Nghĩ về em bao năm trời xa cách
Có còn vui như cái thuở ban đầu?
Giọt nước mắt ngày xưa còn sót lại
Cũng rơi theo số phận con người
Trên trái đất còn bao nhiêu nước mắt?
Để rớt vào lòng trong khoảnh khắc suy tư
Tôi với em còn nhiều điều chưa nói
Nhưng nói làm gì khi gió chuyển mùa thương
Ta và em chỉ là hai cơn gió
Thổi ngược chiều nên xé nát buồng tim
Cũng vậy thôi đời vốn là như thế
Thường cho nhau những vết cắt ngọt ngào!
Nhưng ta và em là hai tấm lòng thơ dại
Nên suốt đời chỉ nhận những thương đau…