Cơn gió thoảng
mộng hồn bay lả bóng
Trời hoang vu
mấy độ phủ hồn em
Ôi mắt ngọc
của ngày xưa hiển hiện
Ta ngu ngơ
thao thức suốt canh huyền
Sao thương nhớ
những nụ sầu giông bão
Sao u tình
vằng vặc giữa đêm thiêng
Ta mỏi mệt
ghi vào trang giấy máu
Nụ hôn đầu
trong ký ức trinh nguyên
PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG