văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, October 31, 2021

Trần Vấn Lệ ** Kim Cương



Chưa có được câu thơ nào buổi sáng!
Thôi để trưa, để xế...có nha!
Em ơi em, anh muốn nói em à:
"Em là thơ, buổi nào anh cũng mộng!"

Hay lắm chớ, đó là đời sống
rất nên Thơ, Thượng Đế tạo ra đời.
Thượng Đế muốn tất cả vui, tất cả cười
Tất cả đẹp, tất cả không gì xấu!

Những có lẽ...Thượng Đế quên con người ở đậu,
vui đôi khi, buồn mãi mãi trong lòng?
Nên...người ta nghe tiếng chuông boong boong
ai cũng vậy, chắp hai tay cầu nguyện!

Họ cầu nguyện bình an, đồng dâu không hóa biển,
cho Nhà Thờ, Nhà Chùa ngày một dựng cao hơn!
Họ không bao giờ cầu nguyện cho Nhà Thương
vì họ đã lỡ gọi đó là Bệnh Viện!

Những ý nghĩ trên đây làm cho anh nghẹn
"Không phải là thơ...", vì anh nói bâng quơ,
nói như tiếng kêu của con chim  núp dưới mái Chùa,
nói như lá rụng sân Nhà Thờ không ai quét...

Ước chi anh có bây giờ một câu thơ dễ ghét
đọc em nghe  và hôn đôi mắt em!
Nếu đó là câu thơ thì anh không muốn làm thêm!
Làm thêm nữa, cũng hôn em chừng đó!

Em đâu có thích cho anh hôn em cùi chỏ?
Em cũng đâu có thích cho anh hôn em hai bàn chân!
Biển Thái Bình Dương anh biết có chỗ gần:
"Nơi mây trắng tụ rồi tan trong chớp mắt!".

Có nhiều bài thơ tránh nói lên sự thật,
rất đau lòng...nếu có một câu hay!
Tâm hồn người làm thơ là bầu trời luôn luôn có mây,
mây tan, mây tụ, mây xế trưa, mây chiều, mây cuối ngày, chạng vạng...

Ước chi mỗi hạt sương long lanh buổi sáng
là một viên kim cuơng đừng lát nữa bay hơi!

Trần Vấn Lệ