Chùm hoa nắng nở vàng trên cửa sổ
em đi qua, bỏ lại một mùi hương
tà áo lụa như tấm lòng trinh bạch
gọi mời ta theo dấu mở con đường
hoa nắng nhỏ long lanh theo vị ngọt
nở trong lòng lặng lẽ mối tơ vương
Từ buổi ấy mặt hồ thôi lặng sóng
bước thời gian mờ nhạt dấu yêu đương
chim vỗ cánh mang đầy bao nỗi nhớ
bóng mây xa theo gió gọi trên ngàn
em ở đó sao chừng xa vời vợi
những dòng thơ lay lắt bóng trăng tan
thuyền đợi sóng vỗ về âm điệu cũ
dấu chân xưa in lối ngõ hoa vàng
đêm trăn trở ru từng cơn mộng ảo
chút lạnh nào se sắt gió trường giang
tìm đáy cốc nỗi buồn tan giọt rượu
hồn bỗng trôi theo bóng nguyệt mơ màng
MPĐ