Em mặc áo xanh huyền thoại. Em đội chiếc nón sử thi. Tình Yêu không có chia ly / bởi vì em là Tổ Quốc!
Tổ Quốc không thể chia cắt / vì nó một dải sơn hà! Tổ Quốc là một ngôi nhà / mà em là một pho tượng!
Em là niềm vui nỗi sướng / cho người thờ phụng Tình Yêu. Không có những cảnh chợ chiều / treo bảng Ngăn Sông Cấm Chợ!
Bao năm xuơng phơi máu đổ / chỉ vì hai chữ Quê Hương! Bao năm cõng nắng dầm sương / em ơi bao người đã chết?
Mãi mãi tồn tại nước Việt! Mãi mãi tồn tại Tình Yêu! Tấm lụa màu xanh diễm kiều / mưa bay bay trên tháp cổ...
Nhớ lời bài hát đáng nhớ, thưa em, anh rất nhớ em...cô gái từng ở Liên Khương / cầm đóa hoa quỳ chiều nọ...
Một chiều có mưa nho nhỏ. Một chiều áo lụa tung bay. Anh kẽ cho em chân mày...chỉ em: chân mây vời vợi!
Anh rất chờ mong em nói: "Anh à em rất yêu anh!". Anh hôn em áo dài xanh, anh hôn tóc em nón lá...
Chúng mình đi thăm đồng mạ chúng mình đi thăm Quê Hương!
Trần Vấn Lệ