(Gửi Trần Trung Ginh, nhớ Trần Chung Dung)
Gọi đủ mặt cho những đêm kỳ ngộ
Ta thông đồng ăn ở với chiêm bao
Bè bạn cũ từ trăm miền quá cố
Góp vui buồn trong giấc mộng xôn xao!
Thằng khóc, thằng cười, thằng ngạo nghễ
Đứa hờn, đứa giận, đứa tào lao…
Ông thầy xưa vội về theo lớp
Ngồi điểm danh coi thiếu đứa nào!
Dễ mua được phút còn sum họp
Cười cợt theo hồn mộng với nhau!
Ô hay! Hao hụt sao nhiều quá!
Kẻ sống còn thương kẻ chết nào?
Xưa học hành thênh thang sách vở
Chân trời đâu thấy nỗi thương đau
Bè bạn đãi nhau thừa nghĩa khí
Công hầu mặc kệ đời bán rao!
Cứ tưởng đời qua như cõi mộng
Dè dâu mộng tưởng cứ hư hao!
Đời không chỉ rặt mùa hoa trái
Mà bão giông làm tổn thất đau!
Ta sống còn, bên con mắt đỏ
Thức niềm thương tiếc, ngủ chiêm bao!
Ích gì mong được thân già khú
Mời mọc hư danh, đãi tự hào!…
Phương Triều