Hôm nay ông Trời mệt sẽ không mưa trọn ngày. Tin thời tiết nói mai mưa trở lại dai dẵng...
Nắng! Ít nhiều cũng nắng. Vui. Một chút cũng vui. Xe hút rác qua thôi. Những lòng đường lại sạch...
Nắng đỏ ngời viên gạch, khói bốc hơi lên xanh. bầy chim chuyền trên cành hót những lời nhí nhảnh...
Nhưng mà trời vẫn lạnh, người đi đường còn run... Mẹ nâng tay con hôn. Mẹ con cười thật đẹp...
Cái khẩu trang đeo miết, hôm nay được gỡ ra. Mỗi nụ cười là hoa nở chan hòa thương mến! Tôi đi và tôi đến vẫn trong thành phố này. Nghĩ gì trong hôm nay? Gặp ai hay độc thoại?
*
Những gì tôi muốn nói...bạn bè mất đã nhiều. Cuộc chiến qua, buồn hiu...Nắng, mưa thành chuyện nhảm! Nhấp muỗng cà phê đắng, nghe nặng lòng tâm tư! Sống sót còn là dư, mất nhau rồi là thiếu?
Nhiều khi tôi không hiểu sao mình cứ làm thơ? Chắc không mình mộng mơ, nhiều người mơ mộng chớ ?". Thơ ai, tôi bỗng nhớ, chép đây, bạn nhìn nha: "Cho tôi ép nốt dòng dư lệ nhỏ xuống cho đời một chút thơ!".
Tách cà phê ngẩn ngơ. Màu cà phê đen nhánh. Nhớ quá đi quần lãnh phần phật áo trắng bay... Ô nhỉ, câu đó hay, nâng ngang mày tặng bạn!
Trần Vấn Lệ