Đỗ Duy Tuấn |
Tôi đã qua tuổi mười lăm, mười bảy
Áo lụa vàng, chân sáo nhỏ đường mưa
Tôi đã hết mơ mộng nào ấp ủ
Sao gặp người….. tôi xúc động.. buồn chưa?
Có phải mắt người nồng nàn, bão nổi?
Co phải môi người nhắn gửi thiêng liêng?
Tiếng đàn người ru một đời tưởng tiếc
Cho tôi tìm về kỷ niệm bình yên
Áo lụa vàng, chân sáo nhỏ đường mưa
Tôi đã hết mơ mộng nào ấp ủ
Sao gặp người….. tôi xúc động.. buồn chưa?
Có phải mắt người nồng nàn, bão nổi?
Co phải môi người nhắn gửi thiêng liêng?
Tiếng đàn người ru một đời tưởng tiếc
Cho tôi tìm về kỷ niệm bình yên
Người như chiếc gương tôi soi mình trong đó
Tôi thấy lại tôi buồn bã, ưu phiền
Sống mệt mỏi, ngu ngơ như đời lá
Lặng lẽ, bất cần, kiêu hãnh, cuồng điên
Hình như….. tôi không yêu người, người ạ!
Bởi hồn tôi lạnh ngắt tự bao giờ
Bởi trái tim tôi đâu còn thắp lửa
Đâu thể nào đốt cháy được bơ vơ
Những gì người cho như một giòng thác lũ
Rồi sẽ nhòa….. như những giấc chiêm bao
Tôi sẽ nhớ..có một lần rất khẽ
Trái tim mình lên tiếng gọi xôn xao…
Tôi thấy lại tôi buồn bã, ưu phiền
Sống mệt mỏi, ngu ngơ như đời lá
Lặng lẽ, bất cần, kiêu hãnh, cuồng điên
Hình như….. tôi không yêu người, người ạ!
Bởi hồn tôi lạnh ngắt tự bao giờ
Bởi trái tim tôi đâu còn thắp lửa
Đâu thể nào đốt cháy được bơ vơ
Những gì người cho như một giòng thác lũ
Rồi sẽ nhòa….. như những giấc chiêm bao
Tôi sẽ nhớ..có một lần rất khẽ
Trái tim mình lên tiếng gọi xôn xao…
MH. Hoài Linh Phương