Bỗng thơm như có hương ngàn
bay qua nội cỏ tới làng xóm khuya…
Có ai trong gió đi về
áo bay và tóc bay kìa, đêm trăng!
Chuyện này có tự muôn năm,
đêm nay lại hiện và thầm thì thơ…
Chuyện tình nào cũng rất xưa,
rất sau mà chẳng ai ngờ mới tinh…
Trăng vàng thêm tỏ áo xanh!
Gió thơm hai vạt thình lình dễ thương!
Lại thêm hai má rất hường,
hai môi rất ngọt một nguồn suối trong…
Người về lòng tưởng đêm không,
đi êm đến nỗi trăng song song người…
Còn ai trên ngựa cứ ngồi,
nhánh cây che khuất mặt trời cũng duyên…
Chuyện rằng khởi tự một đêm
viết câu tình nhớ trao em xa mờ…
cũng vì duyên khởi mà chưa
trầu cau nên nỗi đường tơ mịt mùng…
Nếu xưa mà chiến tranh đừng…
đâu thơm rất lạ gió rừng hỡi em?
Nếu sau đừng nghĩ có Tiên…
thì câu thơ chắc không phiền lụy đâu!
Tại em, ai biểu qua cầu.
tại em áo đổi sang màu hoàng hôn…
Em xa gió đã hoảng hồn
bay tan hết khói, đạn còn mảnh Tim!
Bài thơ này tạ tình em,
cũng là ta tạ tình riêng của mình…
Có ai khi đã hòa bình
ngẩn ngơ đến nỗi nhớ hình như thương?
Cũng đành gió lạc mùi hương,
hoa thơm lối cũ hồn dường trăng sao!
(TVL)