(tặng một mình tôi)
sao đời sống nặng nề
như quả tim bóp nghẹt
ngồi bên quán vỉa hè
tưởng như mình đã chết
mang nặng nấm mồ hoang
đau quằn vai mỏi mệt
trí tưởng sắc như dao
cắt sâu vào da thịt
rượu uống đã mềm môi
mà sầu không tan hết
ngửa mặt trông mây trời
bay giăng giăng biền biệt
ngó đường hun hút dài
tay chân chờn rũ liệt
mây trời giăng mênh mông
nhìn lên như nóc huyệt
tròn tuổi hôm nay đây
rượu sầu uống chưa hết
đãng tử cuối chân mây
ngẩn ngơ tìm chỗ chết
lạnh băng ôi giòng đời
trôi miệt mài bất tuyệt
thôi, mang túi lên vai
đi về đâu chẳng biết
bùi ngọc tuấn
(21-10-2002)
say giữa mùa trăng
trăng đêm nay chính là tôi ngất ngưởng
rượu đã rồi – tỏa ánh bạc nơi nơi
đêm trong vắt vút sâu vào tâm tưởng
đàn ai chùng cho nhạt áng mây trôi
tôi nằm xoãi trên đồi nhung cỏ mượt
cả thinh không còn lại cõi trăng vàng
lời thơ cổ thì thầm trong tiếng gió
không còn ai hiểu nghĩa của đêm trăng
nàng lõa thể trải mình ngời ánh nguyệt
da nõn nà sáng dịu cả nhân gian
tôi chết lặng trăm lần – tôi sống lại
yêu điên cuồng, say túy lúy miên man
tôi nhảy múa khắp cõi trời hồng ngọc
sắc quỳnh hoa hương nguyệt quế là trăng
tôi chới với xuất hồn trong ảo mộng
bay lững lờ như một tiếng chuông vang
ai nổi gió cho ngàn cây lóng lánh
tiếng ru trầm tha thiết động tâm tư
cánh vạc lẻ bên trời như đứng lặng
đêm chưa tàn sao tôi đã ngất ngư
trăng đêm nay chính là tôi lãng đãng
đắm mình vào men rượu ngát hương trăng
quên tất cả trần gian, quên mộng ảo
nàng với tôi là một ánh trăng vàng
bùi ngọc tuấn
|