|
dinhcuong |
Người đi khuất ngõ xa bờ,
Lối mòn thiên cổ có chờ đợi nhau ?
Anh yêu hỡi, mai này Xuân trở lại,
Đuổi xa dần cơn mưa dại dằng dai.
Trên mộ em gió rỉ rả miệt mài,
Quét sạch những vết u hoài năm tháng.
Hoa núi thẳm nở òa trong nắng sáng,
Hương rừng xanh nương ánh rạng đông về,
Sẽ đưa anh tìm bến đỗ cơn mê.
Anh hãy cố quên em đi mà sống !
Em yêu dấu, gió Xuân nay lồng lộng,
Cơn mưa dầm đã khuất bóng từ lâu,
Nhưng mắt anh vẫn thăm thẳm mây sầu,
Đau đớn đó biết kiếp nào phai nhạt.
Em khuất bóng, anh giờ đây chẳng khác
Con thú rừng hồn lẫn xác tả tơi,
Kiếm tìm em khắp góc biển chân trời.
Lối thiên cổ, tình ơi, xin gắng đợi !
Trần Văn Lương - Cali, 10/2012
Amour, Attends-Moi
Cher ami, bientôt le printemps
Reviendra. Se tarit la pluie,
Seul le vent sur ma tombe essuie
Les empreintes tristes du temps.
Fleuriront les forêts pour toi,
Suis la voie du parfum sauvage
Pour sonder quelque autre rivage.
Vis bien tes jours et oublie-moi !
Chère amie, enfin le printemps
Vient bellement chasser la pluie.
Mais mes larmes en vain j'essuie,
Cette peine défie le temps !
Ma sombre vie n'est que, sans toi,
Celle d'une bête sauvage
Cherchant de rivage en rivage
Ton image. Amour, attends-moi !
Trần Văn Lương
|