|
danggiao |
Mùa Thu, trời ngộ thiệt: nắng nửa chiều rưng rưng, làm như mưa không chừng, chờ hoài mưa không tới…
Mùa Thu lá chới với / dù gió nhẹ nhàng qua.
Gió heo may xót xa / không riêng lòng chiếc lá…
Mùa Thu những con quạ / ít kêu, mà kêu buồn. Tiếng kêu như tiếng chuông / khàn khàn và vỡ nát…
Ơ hay những bài hát / vang vang cũng nghe buồn! Cô ca sĩ dễ thương / mặt dường như sương khói…
Mùa Thu trời vời vợi, thấp mà sao như sâu; dòng nước chảy qua cầu, xanh mà sao xanh ngắt?
Tôi thắp nhang bàn Phật / cầu xin cho người yêu / có được những buổi chiều, lạnh, lòng nghe vẫn ấm…
Tôi vẫn còn xa lắm / chưa về kịp với ai. Tôi ráng giữ vòng tay / chỉ cho riêng người ấy…
Người yêu tôi, người Huế, chiều Vỹ Dạ bâng khuâng…
Trần Vấn Lệ
|