Tôi bay trên tôi nhìn tôi nằm
Nhìn tôi tôi gọi tôi lặng câm
Tay chân mắt mũi dây chằng chịt
Còn mỗi vành tai mắt nhắm nghiền
Vợ con bè bạn khóc quanh tôi
Tôi hỏi tại sao không trả lời
Mất nước không lo lo khóc lóc
Sá gì chiếc lá cuối mùa rơi
Tôi bảo nhà thương trả tôi về
Nước non ngàn dặm bước chân quê
Mấy ông bác sĩ bày trò khỉ
Soi-Rọi đau lòng cái tử thi
Hãy trả tôi về với cái tôi
Xác kia mượn tạm sống qua đời
Dại khôn nhắm mắt là ra lẽ
Sao trói thân tôi một chỗ ngồi
Kẻ sĩ chở đời trong sách vở
Tôi nhập đời trong cái tỉnh điên
Bùi Giáng thả thơ ra giữa chợ
Vểnh râu khều nhẹ lão tặc thiên
Quanh quẩn bên tôi hồn uổng tử
Mộ bia hiu hắt thế nhân sầu
Nghĩa trang vắng bóng người sương phụ
Hương khói thôi đành lỡ vó câu
Tôi bay vượt khỏi xác thân tôi
Thanh khí siêu nhiên mất dấu người
Lý Bạch say thơ trêu chọc nguyệt
Rong thuyền uống cạn chén trăng chơi
Tỉnh dậy ngẩn ngơ hình bóng cũ
Tôi đây-Lạ hoắc tiếng kinh cầu
Hôm qua Bến Hải mưa vần vũ
Hôm nay nằm bệnh quê nhà đâu
Bè bạn thở phào tôi còn sống
Sống thêm một tuổi càng thêm buồn
Lời thề sông Dịch không tròn mộng
Nát óc tìm về cõi Xả-Buông
Vợ con mừng khóc tôi còn sống
Sống thêm một tuổi khổ đời nhau
Thà làm bọt nước tan trong sóng
Giỡn với trùng dương vạn kiếp sau
Đường trúc thư trang
|