Thì
thôi, rượu cạn, bình không,
Còn
chi để giót cho giòng sông xưa.
Tóc
tiên vườn cũ ơ thờ,
Trà
quên lưu khách, thu vừa tàn phai.
Thì
thôi, im ngủ sông dài,
Nửa
chai, chắc đủ gửi người chút ta.
Chiều
hội hữu, khói hương pha,
Lạnh
cà phê đắng, vàng hoa mộ phần.
Thì
thôi, đời vẫn phù vân,
Cây
ngô đồng đã mấy lần lá rơi.
Cơn
say thiên cổ xa rồi,
Hóa
thân ngươi, vạt nước trôi lạnh lùng.
LAN
ĐÀM
|