PHƯỢNG
BIẾT BUỒN
Biên
Hòa thành cổ, bảy mươi
Em
vào đệ tứ, ta đời gió sương
Ngô
Quyền, phượng đỏ biết buồn
Tình
ơi, mai mốt đừng hờn dỗi nhau !
TÌNH
VŨNG TÀU
Nắng
vàng trải thảm Dinh Cô
Ta
qua Núi Lớn, lên Hồ Mây xinh
Tiếng
em khe khẽ gọi mình
Hương
đêm Ô Cấp, men tình thắm môi !
CÙ
LAO DUNG
Vườn
em rụng trắng hoa cau
Ta
treo trăng giữa Cù Lao Dung buồn
Sóc
Trăng ba ngã sông thương
Người
dưng khác họ, ai còn nhớ ai !
HOA
SIM TÍM
Tây
Ninh mưa, tháng mười hai
Màu
hoa sim tím, tóc dài bay nghiêng
Trảng
Bàng rồi lại Tân Uyên
Ta
xin giữ lại chút duyên ban đầu !
TRÚC
THANH TÂM
(
Châu Đốc )