Bây
giờ mà em nhỉ minh về Đà Lạt xưa. Tháng Giếng chắc
trời mưa, cơn mưa phùn như bụi, mình nhìn nhau không
nói, “Ai Hôn Giùm Cho Mình!”
Tháng
Giêng cỏ rất xanh, hoa đào thì vẫn đỏ. Em là đóa
hoa nở trong lòng anh, biết không? Em hãy đứng quay
lưng, anh so từng sợi tóc, có sợi choàng qua ngực, anh
hôn em, ăn gian…
Em!
Em cứ mơ màng. Mình đang về Đà Lạt. Mình đi xuống
Trại Mát, mình vòng qua Dốc Đu. Những ngon đồi mưa
mưa, mưa là thơ anh rải cho một người con gái anh gọi
là Giai Nhân!
Em!
Em là mùa Xuân…Quê người anh đang nói về Quê Hương
vời vợi, về một Đà Lạt xưa…Nếu em đừng qua đò,
nếu anh đừng tuổi lính, bao nhiêu điều dự tính, Đà
Lạt là…hôm nay!
Trời
đang mưa. Mưa bay. Em ơi em, Đà Lạt. Anh nhớ lại bài
hát “Ai Lên Xứ Hoa Đào…”. Nhớ lúc em nghẹn ngào
mà muốn trào nước mắt. Xưa anh không tin Phật, anh
mất em, buồn ơi!
Em
đi vào cuộc đời, anh đi vào cuộc chiến, bao nhiêu
năm khấn nguyện, bây giờ…anh hôn em!
Trần
Vấn Lệ
|