nước
sông trôi mãi bao giờ mỏi
ta
có còn gì để luyến mong?
sắc
diện bơ phờ râu tóc bạc
lửng
thửng rong chơi cõi tang bồng
đôi
khi chạnh thấy lòng xa vắng
một
vạt nắng hồng - một áng mây
cũng
đủ cho hồn êm ấm lại
giữa
phút mê cuồng, giữa cuộc say
núi
cao lũng thấp rừng hoang phế
quanh
quẩn xuống lên –
quanh
quẩn ra vào
hỡi
ai ngơ ngác bên bờ suối
sao
nhặt trăng tàn ướp cỏ đau?
trong
chốn mơ hồ u tịch đó
thoảng
nghe dìu dặt tiếng tiêu buông
thõng
tay theo gió theo mưa lũ
tâm
trụ an nhiên, mộng bình thường.