Đào Hải Triều |
Tai nghiêng
nghe lại tình người
Chút dư hương
cũ qua đời ăn năn
Tai nghiêng
nghe mảnh trăng buồn
Trôi qua tiền
kiếp úa vàng môi hôn.
*
Tình tôi, một
thoáng hương trầm
Mà phân vân
mãi nhiều năm lụy phiền
Lối xưa nào
vết chân chim
Sao tà huy
xuống bên hiên trúc vàng?
*
Người trong
cổ tháp hoàng hôn
Có nghe đá
vỡ mộng vàng trăm năm?
Tôi còn chút
nhớ bâng khuâng
Thèm hôn môi
đá thì thầm giọt sương.
*
Gởi người
một thuở trầm luân
Tóc thơm đã
rũ nỗi buồn trong tôi.
Quẩn quanh
ghế nhớ ai ngồi
Mà hương xưa
cũ bồi hồi khôn nguôi.
*
Tai nghiêng
nghe đá ngậm ngùi
Tôi trông
cuối trạm - thấy người mù sương
Gởi em chút
nắng vàng son
Trái tim đá
cũng thơm nồng nụ hôn.