Đi Houston một tuần lễ trở về, buổi sáng mở cửa vườn sau, thấy một điều khác lạ: cây lựu tươi tốt, trái đã lớn trông thấy rõ.
Nhiều sự vật gần gũi với chúng ta hàng ngày, thường chúng ta không để ý, nhưng những lúc ở xa về, qua một thời gian, sự khác biệt thấy rõ. Mẹ bây giờ già hơn nhiều năm trước, cha yếu hẳn, chỉ còn đi những bước chậm chạp trên gậy chống. Những đứa cháu năm nào đang còn ẳm ngữa, mùa hè này có cháu vừa làm lễ tốt nghiệp đại học, có đứa vừa làm lễ đính hôn.
Năm sáu năm không gặp, thằng bạn cũ vừa ra phi trường đón, tóc đã bạc nhiều, nói năng không con rổn rảng như xưa. Hỏi đến con cái bạn, phần đông đã đi xa, chỉ còn hai vợ chồng bạn trong cái tổ trống hoác, chẳng nghe được một tiếng cười.
Trong cuốn sổ điện thoại, nhiều cái tên không còn dùng đến, cũng không buồn gạch bỏ, vì họ đã qua đời.
Tất cả đã bỏ chúng ta ra đi, rồi chúng ta cũng vậy.
Trước hết là cha mẹ, bạn bè xa gần, sau là cái răng cái tóc cũng đang lần lượt bỏ chúng ta ra đi. Răng đã rụng nhiều, mỗi năm mỗi vắng, tóc thi nhau rời da đầu, chỉ còn lơ thơ mấy cọng làm cho đầu mỗi ngày mỗi hói. Tuổi trẻ, sinh lực dần dần không còn gần gũi với chúng ta nữa. Không soi gương, cũng thấy mình già. Mỏi mệt, hư hao thấm dần trong cơ thể.
Ở gần, nó đi rất chậm. Bất chợt quay lại, thấy bước nó đi rất nhanh.
Đó là thời gian!