“Đồi
25, đồi 30, “ địa hình “, “ căn cứ “.
Vang
rừng chồi xanh ngắt bước quân ca.
Dây
tử thần….như tráng sĩ Kinh Kha
Kiêu
dũng lắm, đời chiến binh gian khổ
Nung
chí trai nơi thao trường nắng gió
Quyết
một ngày về nối dãi non sông
Đồi
Mẹ Bồng Con ôm ấp trong lòng
Gươm
súng khắc ghi lời thề son sắt…”
(Với
người môt thuở Cư-An - MHHLP) [1]
Như
một cơ duyên không tên gọi, thật tình cờ tôi gặp lại
Luân Hoán trên trang Vuông Chiếu của anh cách đây khoảng
ba năm, trong khi lang thang đi tìm địa chỉ một người
làm thơ trên Blog.