Tựa
cửa chiều phai vườn nhan sắc
Chút rêu mộng mị bám cây đời Mưa xuống hồn thơ ta nhỏ giọt Ngàn sau đắm đuối dấu son môi !
Qua
sông để nhớ con đò nhỏ
Qua em để nhớ một làn hương Nước mắt chưa nguôi niềm dâu bể Thơ ta đâu cấm được đời buồn !
Sẽ
nói lời gì cho em hiểu
Khi ta còn nặng nợ giang hồ Áo cơm đâu lấp lòng hiu quạnh Tản mạn bên rừng điệu lá khua !
Ta
đợi chờ em, đêm thổn thức
Phương nam gió bấc lạnh hồn quê Gởi em dù chút tình yêu muộn Để cuối đời ta một lối về ! TRÚC THANH TÂM |