|
Gửi anh Tường Linh Nghe anh năm bệnh vừa ra viện Ta đến thăm nhau thật ngậm ngùi Tài tưởng đã thừa xây nghiệp lớn Chẳng ngờ vận mệnh chẳng cần xui Mình không hiểu nổi lòng thiên hạ Nhân nghĩa cầm bằng chuyện nói chơi Chỉ biết chia nhau quyền với lợi Ngoài ra ... có thế mới là đời ! Thơ mình sở dĩ không đem bán Là bởi xưa nay giá quá hời Gác bút đêm ngày vài cuốn sách Bạn bè man mác khắp muôn nơi Anh ơi ! Về với văn chương vậy Bảy chục mình hơn hẳn mọi người Bảy chục ngày xưa ông Đỗ Phủ Cho rằng đã hiếm ở trên đời! Tôi tuy ngày trước đôi khi đọc Vẫn nhớ người như nhớ chính tôi Từ đất Hoa Kỳ nhiều kẻ nói Tường Linh buồn lắm bạn mình ơi ! Tường Linh vẫn sống trong con cháu Trong mỗi bài thơ để lại đời Trong mỗi phút giây cùng bạn hữu Uống say vài chén vỗ tay cười Về đây hương vị còn đang Tết Cùng xẻ chia nhau chút ngọt bùi huethu |