Gửi
Những Người Tình Trưng Vương
♥ NGÀY
XƯA
Thuở
ấy biết đâu người xây mộng,
Chiều
lại chiều tan học đón đưa.
Tuổi
mới lớn tim chưa rung động,
Nghìn
nâng niu chiều chuộng cũng thừa.
Đời
xuôi chẩy mà môi thêm đỏ,
Cũng
đôi lần hồn thấy vấn vương.
Đã
bất chợt nhìn người bỡ ngỡ,
Nhịp
chân chim hoảng hốt cuối đường.
Người
chẳng nói tình như không có,
Vẫn
ngượng ngùng trò chuyện vu vơ.
Rồi
một buổi lối quen lộng gió,
Vắng
bóng người, bước hẫng ngẩn ngơ.
Ơi
Trưng Vương ngày xưa rực rỡ,
Gót
phiêu linh lạnh, nhớ vô cùng.
Tà
áo cũ thơm mùi sách vở,
Và
chuyện người còn mãi mông lung.
♥ TÌNH
TRƯNG VƯƠNG
Thuở
đó anh qua Vườn Bách Thảo,
Theo
dáng em hiền nhẹ bước chân.
Em
nghiêng nón hồn anh giông bão,
Cổng
then cài còn đứng phân vân.
Trời
Sàigòn nắng tươi mầu má,
Giờ
tan trường đàn bướm nhởn nhơ.
Anh
đợi em, người-quen-mà-lạ,
Chót
thầm yêu hay chỉ để chờ?
Anh
chưa nói hay không dám nói,
Đời
vội chia hai ngả, thật buồn.
Anh
phiêu bạt, cách ngăn diệu vợi,
Áo
trắng nào lồng lộng Trường Sơn.
Đôi
ba lần về thăm chốn cũ,
Nguyễn
Bỉnh Khiêm sầu vắng bóng em.
Hoa
sao rụng quay tròn tư lự,
Phố
ngậm ngùi, trưa bặt nhạc chim.
Khi
nước mất anh thân tù tội,
Mười
lăm năm vẫn nhớ em hoài.
Ngày
trở lại lối quen bối rối,
Nhạt
dấu giầy, lạnh ngắt Thiên Thai.
Anh
nhìn cây, thân gầy ngơ ngác,
Trong
lá rơi, đâu tiếng em cười.
Anh
nghe gió, điệu hờn u uất,
Thiếu
bầy tiên, sao vẫn lả lơi...
Từ
lưu lạc tháng ngày lận đận,
Đêm
cô liêu kỷ niệm võ vàng.
Em
thoáng hiện ngạt ngào hương phấn,
Đêm
mông lung, hạnh phúc mênh mang.
Có
bao giờ nghĩ mình hội ngộ,
Rất
tình cờ, đất khách thấy nhau.
Em
ngồi đó, áo xanh thiếu phụ,
Xa
nhưng gần như mãi xưa sau!
Ơi
Trưng Vương tình nhân muôn thuở,
Trăm
nghìn năm anh kẻ bên lề.
Tâm
đã đông cuối chiều gặp gỡ,
Em
đi rồi, anh chợt tái tê.
♥ ÁO
TRƯNG VƯƠNG
Từ
lưu lạc em nhuộm xanh mầu áo,
Cho
trường xưa còn sống mãi trong tim.
Đời
thuở đó xanh ươm nghìn mộng ảo,
Em
bây giờ tay trắng, ước mơ chìm.
Bạn
bè cũ mười phương cùng lận đận,
Sáng
học trò, đêm đèn sách...mù khơi.
Bách
Thảo, Bỉnh Khiêm nuột nà kỷ niệm,
Theo
quê hương lẩn khuất cuối chân trời.
Ngày
xưa ấy em hồng môi đỏ má
Tình
mong manh e ấp lá công viên.
Đường
sao rộng đón đưa người trai lạ,
Vọng
chốn này còn tiếng bước chân êm.
Em
biết xứ người mùa đông lạnh giá,
Nắng
sáng cổng trường vẫn giữ riêng em.
Lòng
đã ấm chiều tuyết rơi vội vã,
Đáy
linh hồn sao tê buốt đêm đêm.
Tà
áo trắng như tháng ngày thục nữ,
Ba
mươi năm phảng phất chút dư hương.
Em
phiêu bạt tuổi son rồi tàn tạ,
Xiêm
y nào mang lại dáng Trưng Vương.
Từ
lưu lạc em nhuộm xanh mầu áo,
Cho
trường xưa còn sống mãi trong tim.
Từng
khuya lặng nhớ quê nhà yêu dấu,
Thấy
chập chùng sầu đọng giấc cô miên.
♥ DÁNG
TRƯNG VƯƠNG
Em
xanh áo mặn mà hồn thiếu phụ,
Ngọt
tiếng cười ngọc vỡ thuở băng trinh.
Ngàn
đuôi mắt ngẩn ngơ sân trường cũ,
Thoáng
bên này theo sát bước phiêu linh.
Không
sách vở em cũng là kỷ niệm,
Con
đường xưa kiêu hãnh quyện gót chân.
Năm
mươi lẻ, chút son tô phấn điểm,
Nửa
cuộc đời, người gọi mãi giai nhân.
Trong
tiềm thức em còn hoa Bách Thảo,
Sao
Bỉnh Khiêm, tình mới chớm vu vơ.
Thân
lưu lạc tan rồi nghìn mộng ảo,
Ơi
Trưng Vương, vóc dáng vẫn bao giờ.
LAN ĐÀM