Khôn thấy ai ôm mùa Đông đi chơi, người
ta
ôm mùa Đông tìm một chỗ ngồi / đợi xe
bus
và lên xe bus / mái ngói trạm xe lắc
rắc
sương rơi…
Khi
chưa tuyết, mù sương rơi đã lạnh /
có
tuyết thì buồn lạnh biết bao! Người ta
ôm
hôm nay tưởng tới hôm sau, người ta
ôm
tương lai là cơm là áo…
Chiếc
xe bus chạy trên đường rào rạo / lá
tả
tơi như đời tả tơi…Con số nhiều là đa
số
người / cần thiết sống thì đi làm mướn!
Mong
một ngày ôm mùa Đông sót, muộn /
nở
nụ cười là biết sang Xuân. Có nhiều
người
nói với Trời một lời cảm ơn, Chúa
dang
tay đứng hoài trên Thánh Giá!
Mỗi
ngày đang tới là một ngày mới lạ. Lạ
từ
câu tôi mở nhập bài thơ: người ta ôm
mùa
Đông và ngồi một chỗ chờ / chiếc xe
bus
để đi vào cuộc sống!
Tôi
làm thơ là vì tôi mơ mộng, chắc em
cười:
anh dễ ghét quá đi! Em thì mãi mãi
dễ
thương, tôi nghĩ lúc Xuân về: Hoa nở
đẹp
vì em thôi đó nhé!
Trần
Vấn Lệ
|