|
Không rỏ nét một nơi nào đã nhớ Và cũng không tròn bóng dáng để quên Khi có một chốn biển trời rộng mở Say sưa nhìn mây sớm mãi dâng lên Cửa ải xưa là nơi nào đấy nhỉ Phải chăng triền gió thốc, suối phun tia? Thuở trạm ngựa vó băm đường thiên lý Hẳn ngại ngùng bên mé vực sâu kia Mây lãng đãng qua rừng buông cánh thấp Choàng áo màu tuyết nhẹ xuống hàng cây Biển Đông thả gió vào chưa đủ cấp Giữ bình yên cho lũng tiếp đong mây Buồm xa tít, sóng viền ghềnh lượn trắng Biển dày công tạc dũa những ngàn năm Những nghìn năm với sớm mai phớt nắng Với đêm dài thao thức hải triều âm.. Chưa nghe hết lời đại ngàn kể lể Mùa chiến chinh đá dội tiếng quân reo Biệt Hải Vân, đi tiếp về với Huế Mây vươn tầm như gởi luyến lưu theo.
TƯỜNGLINH
|