Ca-Li phượng tím nắng hè
Hình như thiếu vắng tiếng ve bên nhà
Thanh xuân thuở ấy đã qua
Tiếng kêu réo rắt âm ba vọng về
Buồn thôi nhẹ vuốt tóc thề
Trời xanh nắng lụa hồn quê mãi còn
Bô-Sa khác với Sài Gòn
Nhớ thời tuổi ngọc lối mòn Nguyễn Du
Lá me tua tủa gió thu
Nửa đêm về sáng mịt mù hơi sương
Lọc cọc thổ mộ trên đường
Hí vang vó ngựa hồn vương vấn sầu
Trời làm tháng bảy mưa ngâu
Đành thôi lỗi hẹn dạ sầu đau thương
Giặc vào chạy loạn tha phương
Không lời từ tạ đoạn trường ra khơi
Trầm luân là số kiếp người
Xôn xao nỗi nhớ tơi bời niềm thương
Vườn ai hoa sứ ngát hương
Công viên bóng ngã con đường me cao
Đáy hồ lồng bóng trăng sao
Phút giây hồi tưởng, mà nao cõi lòng!
Xác xao tiếc nuối mênh mông
Thời gian thắm thoát chờ trông ngày về
Dòng đời chìm nổi nhiêu khê
Bao mùa lá đỗ lời thề chưa tan
Mấy mùa hoa nở, hoa tàn
Còn nguyên mộng ước riêng mang trong lòng
Sài Gòn xưa rợp phượng hồng
Ca-Li phượng nở rực trong nắng vàng
Buồn thương loan tỏa không gian
Mơ về cố thổ dạ càng nhớ nhung
Dẫu nay xa cách ngàn trùng
Tình nhà nợ nước sầu chung nỗi sầu!
DƯ THỊ DIỄM BUỒN