Sài Gòn mùa Hạ mưa! Mưa dai và mưa giẳng! Trời ngưng mưa thấy nắng. Nắng tắt liền...lại mưa!
Sài Gòn mưa rất xanh / vì hàng me xanh lá, những con đường không lạ với ai nhớ Sài Gòn...
Sài Gòn mưa có buồn / hoa phượng hồng rụng hết...Học trò, ánh mắt biếc, ngồi bên Mẹ hít mưa...
Má ơi mưa buổi trưa!
Má ơi mưa buổi tối!
Thằng bé trông thật tội, nó muốn đi đá banh!
*
Ba nó cắt trái chanh / làm bốn ly nước ấm / đem tới Mẹ: "em nhấm / ấm lòng với anh, coi!".
Hai đứa con, nhỏ nhoi, hai ly nước còn lại...Trời mưa, mưa, mưa mãi. Dịch covid mưa trôi...
Sài Gòn mưa tối trời, mặt báo nào cũng sáng...đăng tin dịch làm loạn...đăng tin dịch tràn lan...
Nước mắt người chứa chan. Lá me vàng rơi rụng. Mưa, lá bay, lúng túng. Đường không ai tình nhân!
Ơ hay tôi bậng khuâng / nhớ ai đầu tóc ướt / áo dài bay tha thướt / mưa, gió bay tình xa!
Mưa, gió bay Tình Xa / mưa, gió bay người ta / năm ai mười bảy tuổi / băng mưa những dòng suối / đổ lệ những dòng sông...mà đôi má vẫn hồng...mà lòng thơm hoa bưởi!
Tôi nhìn mưa đắm đuối. Tôi nhớ người muôn năm!
Trần Vấn Lệ