Phải chăng suối tóc mềm hơn lụa
Nên giấu tình tôi tận cuối ngày
Đi suốt dốc tình chân đã mỏi
Hạnh phúc chia lìa em có hay.
Những cây dù tím bên thủy tạ
Nhớ dáng ai ngồi in bóng gương
Long lanh hạt lệ mùi sương sớm
Se bàn tay lạnh để nhớ thương.
Trại Mát em về hay Đức Trọng
Vườn hồng bói quả có biết chăng
Thơm ngực thanh tân vừa chín mọng
Cắn ngập môi người nhựa sắp căng.
Vạt nắng chiều buông làn khói mỏng
Liểu rủ mềm vai xuống mặt hồ
Rơi theo những mùa hoa phố núi
Lời hẹn nào đẹp giấc mơ hoa.
Những câu chuyện kể còn chưa hết
Chuyến xe thổ mộ đã về chưa
Rong ruổi một đời sao quá mệt
Thôi đành ngồi ngắm dưới hiên mưa.
Lạc bước tôi về quên quán trọ
Buông tay nhau dốc núi sương mù
Suối tóc mượt mà chưa kịp nhớ
Đã bay vèo vào cõi thiên thu.