BÓNG TRĂNG THUỞ ĐÓ
Khuya vào nét muộn tìm nhau
Bóng trăng mười sáu còn chau đôi mày
Chuyện tình đâu tính đúng/sai
Trách ai tay lỡ dẫm gai cành hồng
Mòn đời mộng vẫn là không
Trăng thề ngày đó nguyệt cong đôi mày
Hoa tàn tan tác... mây bay
Người xa sao mãi môi say gọi sầu!!!
Khuya trăng chênh chếch bên lầu
Tình xao xác rụng còn đâu mà tìm???
Hồn trầy trăn trở nệm rêm
Đêm chờ ngày đợi... mộng chiêm bao về...
Trăng khuya hiu hắt bóng mê
Vết đau ngày ấy...câu thề còn kia!!!
Mưa rây giọt giọt đầm đìa
Hạt sương còn đọng môi chia lời buồn
Sao băng gió cuốn hồi chuông
Trăng treo nửa mảnh hồn cuồng vọng âm
Mưa đêm rót giọt thì thầm
Đất cào vết nứt, trời gầm xé mây
Tàn đêm bóng ẩn trăng gầy
Vườn ôm phế tích ngậm đầy khói sương
Đêm tàn mộng huyễn vấn vương
Bóng trăng thuở đó vô thường rụng chao
Kiều Mộng Hà
---
Họa nguyên vận bài thơ lục bát
KHỐI TÌNH MỴ NƯƠNG
Đã không duyên nợ với nhau
Gặp nhau chi để giọt châu… cau mày ?!
Mỵ Nương nghe hát mê say
Trương Chi lạc lối đạp gai Vườn Hồng.
Ta bà sắc sắc không không
Má đào lã chã còn cong đôi mày
Gửi mây cho gió ngàn bay
Người đi để lại đắm say giọt sầu!
Ngó trăng mờ xế ngang lầu,
Bể dâu tan tác biết đâu kiếm tìm!
Cửa tim ai gõ mà rêm,
Hồn ma bóng quế còn chiêm ngưỡng về!
Thuyền ai trôi lạc bến mê,
Sông in bóng nguyệt, trăng thề núi kia.
Dẫu không cờ bạc, nợ đìa
Ai duyên ai nợ mà chia giọt buồn?!
Chùa xa vọng lại tiếng chuông,
Hồn ai lãng đãng mê cuồng dư âm!
Bên tai ngỡ tiếng gọi thầm
Trùng dương bão tố sóng gầm nước mây.
Hồ khuya soi bóng liễu gầy,
Bóng chim tăm cá phủ đầy tuyết sương.
Nợ tình chưa trả còn vương,
Trương Chi chàng hỡi… ngày thường tương chao.
HỒ CÔNG TÂM