Sáng
nay cũng sáng hôm nào – cũng con bướm đậu bờ rào mới
bay. Cũng trời, non, nước, sương, mây. Lạ ghê,
mình cứ nhớ ai và buồn!
Như
con suối vỡ tự nguồn, bao nhiêu hoa nở trong vườn, vì
em? Tiếng chuông Chùa ngân, ngân êm. Tiếng róc
rách nước máng hiên ngậm ngùi…
Nếu
không buồn, chắc là vui? Chắc không nghe tiếng nước
vơi nước đầy? Những con suối lách rừng đi, những
xưa ai khiến mình về Trường Sơn?
Nếu
em cứ để tóc suôn, đừng đi chải tiệm, đừng nương
bước người…Con thuyền đừng lướt ra khơi, đừng
sang bên nớ - bến trời nước kia…
Sáng
nay vuốt sợi tóc thể của em để lại…không dè Noel!
Mặt trời từng phút đi lên, lòng tôi từng phút chiều
nghiêng bóng chiều…
Trần
Vấn Lệ