*
Từ nỗi nhớ mênh mông về một thuở học trò trên thiên
đường ký ức, qua
hình ảnh Áo Trắng Calendar
( Hoài Nam).
*
Cho Miên một đời của nhạc tình ca.
*
Gửi Vân xẻ chia một thời bé dại.
Tôi
thấy lại tôi qua hàng cây nhớ gió
Tôi
bắt gặp chính mình trên một tấm gương soi
Em
– áo trắng lụa ngà, môi thiếu nữ
Như
một phần đời ngày cũ có tôi
Chân
rón rén nhẹ thầm chim sáo nhỏ
Run
run chào, bưóc khẽ tới người thương
Mùa
xuân ngọt trên những nhành lúa mới
Ngai
ngái thơm nồng, tóc thoảng đưa hương
Mùa hạ đi qua bên ngoài khung cửa lớp
Từng
cánh phượng hồng lớp lớp bay sang
Tay
dấu mặt tưởng chừng như sắp khóc
Gửi
theo người nỗi chia biệt, lìa tan
Người
xa xôi, hàng cây thôi nhớ gió
Trời
vẫn sương mù những buổi sớm mai
Em
sóng soải trên mùa thu cỏ úa
Phím
tơ chùng em đàn nữa cho ai?
Thôi
quay lưng chào mùa đông lạnh giá
Bó
gối,vai mềm, cúi xuống tình ta
Tháng
mười hai sao trời còn mưa muộn?
Cho
áo trắng tôi chờ trên từng bước chân qua…..
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG