Về trước nhà xưa đứng ngẫm nghĩ
Nỗi thân quen xa không thước đo
Nắng xuyên soi vách bóng bố ráp
Con vện nằm nén tiếng thở ra
Nét trăng chiếu lệch như miệng mếu
Kìa manh áo rách hay mây nghiêng
Đàn chưa chùi bụi chưa lên phím
Đã thoảng âm hao tiếng khóc rền
Hỏi vợ mừng chi thịt nướng khét
Cảnh nhà đã xác lại càng xơ
Ngồi thu bếp nhỏ nói như ngậm
Em ơi rộng cửa cho thơm gió
Thành phố còn đâu hoa nữa anh
Em ơi rộng cửa ai thăm đó
Bóng tối mông lung tình xóm giềng
Về giữa nhà xưa ngồi ngẫm nghĩ
Có ai lộn kiếp trong ta chăng
Giơ tay chẳng thấy bàn tay nữa
Cúi gằm chỉ thấy bóng kinh mang
HÀ THÚC SINH