Các cụ có biết sống ở nước nào hạnh phúc nhất không ? Tôi cũng chẳng biết điều này cho tới hôm qua khi đọc báo thấy bảng ‘Happiness Index’ của nhà nghiên cứu Ruut Veenhoven người Hoà Lan. Ông xếp hạng 95 nước căn cứ trên các dữ kiện phẩm chất xã hội, gia đình, và đời sống cá nhân. Nước hạnh phúc nhất thế giới là nước Đan Mạch, thứ hai là nước Thụy Sĩ, thứ 9 là Canada, thứ 17 là Hoa Kỳ, thứ 95 đội sổ là xứ Tanzania ở Phi Châu. Canada ở trên Hoa Kỳ nha, các cụ. Trên những 8 bậc lận.
Niềm sung sướng của tôi chưa ngưng tại đây. Nó còn tăng thêm nữa khi đọc tờ Reader’s Digest số tháng Tám vừa qua. Số này công bố Toronto là thành phố ‘lương thiện’ cũng vào bậc nhất thế giới. Toronto là nơi tôi cư ngụ đã hơn 30 năm. Ban biên tập của nguyệt san uy tín quốc tế này đã phái nhân viên đến 32 thành phố đông dân nhất thế giới và làm một cuộc trắc nghiệm về sự lương thiện của người dân. Mỗi nơi họ giả vờ đánh rơi 30 cái máy điện thoại di đông cá nhân ở những nơi đông người qua lại. Trong máy họ ghi rõ tên chủ nhân, địa chỉ và số điện thoại . Tổng cộng họ đã giả vờ đánh rơi 960 máy. Kết quả là thành phố Ljublijana nước Slovenia có 29 người liên lạc trả máy, họ chỉ mất có 1 máy mà thôi. Đó là thành phố được đánh giá là ‘lương thiện và thành thực ‘ nhất thế giới.
Thành phố được xếp hạng thứ hai về sự lương thiện là Toronto. 28 máy trên 30 đã được trả cho chủ nhân. Thành phô Hán Thành của Đại Hàn được xếp hạng ba. New York hạng 5, Paris hạng 14. Đọc xong bài báo thì tôi thấy sung sướng quá chừng. Thật tôi không ngờ một thành phố hơn 4 triệu người với gần 100 sắc dân thiểu số mà có thể tốt lành đến thế. Đáng lẽ ra dân Toronto đa dạng như vậy phải phức tạp lắm chứ, thế mà mặt lương thiện thì không phức tạp chút nào. Toronto qủa là một lò luyện kim đang tinh luyện ra những sản phẩm tuyệt vời.
Viết ra như trên là có ý khoe với các cụ về nơi hạnh phúc tôi đang ở. Những điều hạnh phúc này không phải do tôi tìm ra mà do ông bạn vàng ODP của tôi tìm thấy. Ông mới chỉ cho bọn tôi kho vàng chúng tôi có mà chúng tôi không hề biết, vào sáng thứ Bảy tuần qua. Chuyện này dài dòng lắm, xin kể đầu đưôi các cụ nghe.
Các đấng nam nhi quân tử trong làng tôi thường gặp nhau mỗi sáng thứ Bảy tại tiệm cà phê Starbucks góc phố. Các cuộc gặp gỡ này là do công của tôi. Tôi nhớ là cách nay đã mấy năm, nhân đọc bài báo của một lương y người Tàu, tôi thấy hay qúa, bèn đem ra trình các nhà quân tử trong làng. Tác giả bài viết là GS Hồng Chiêu Quang. Ông này khuyên các vị cao niên muốn có sức khoẻ thể xác và tâm thần tốt thì mỗi ngày nên thực tập 3 cái nửa phút và 3 cái nửa giờ. Ba cái nửa phút là ban sáng khi thức giấc, chớ có bò nhỏm ngay dậy mà hãy nằm yên, duỗi chân duỗi tay, thở từ từ trong nửa phút, rồi ngồi dậy cũng từ từ, cũng thở ra thở vô nửa phút, sau đó mới bỏ chân xuống đất, cũng thở từ từ nửa phút. Sau đó mởi đứng lên. Và 3 cái nửa giờ là mỗi buổi sáng nên tập dưỡng sinh tai chi nửa giờ, ban trưa nên ngủ nửa giờ, và ban tối trước khi đi ngủ nên đi bộ nửa giờ. Phe liền ông trong làng ai cũng khen là những lời khuyên hữu lý đáng nghe theo và thực hành. Về 3 cái nửa phút thì dễ, ai cũng làm được. Về 3 cái nửa giờ thì cũng dễ vì ai cũng có thời giờ để làm những việc này, nghĩa là ai cũng có giờ giơ tay giơ chân đi vài đường dưỡng sinh ban sáng, rồi ngủ trưa và đi bộ ban chiều.
Chúng tôi chỉ thay đổi một chút xíu : chúng tôi đi bộ ban sáng và múa võ dưỡng sinh ban tối. Đi bộ thì đi tự do. Riêng sáng thứ bảy mỗi tuần , sau khi đi bộ, chúng tôi hẹn gặp nhau ở tiệm cà phê Starbucks tại một ngã tư gần công viên . Chúng tôi hẹn nhau nơi này vì ở đây cà phê ngon tuyệt vời. Trước đây tôi cứ tưởng cà phê cứt chồn VN pha kiểu cái nồi ngồi trên các cốc ngon nhất thế giới. Tôi đã lầm to. Cụ nào nghĩ giống tôi thì cũng lầm to đấy, cụ ạ. Xin xét lại. Canada là nước nhà giầu , các loại cà phê ngon nhất thế giới đều có bán ở đây. Hình như tôi đã trình các cụ về cà phê cứt chồn Nam Mỹ bán tại Canada rồi thì phải.
Chúng tôi chọn quán này để gặp nhau, một phần vì cà phê ngon qúa sức, một phần vì được đọc báo chùa. Nhà hàng rất chiều khách. Nhật báo sáng thứ Bảy nặng tới cả kí lô, đủ mọi tiết mục. Dân trẻ Canada thì chỉ ưa đọc xấp tin tức về thể thao và xe hơi. Dân già thì mới đọc tin thời sự. Các nhà quân tử trong làng tôi thì cũng chỉ ưa tin thời sự. Cái thú của bọn tôi làvừa đọc tin thời sự vừa bình luận. Ôi, thật không còn gì sung sướng cho bằng. Nhà hàng này có khu uống cà phê và đọc báo rất rộng, nhiều ghế bành, ngồi rất thoải mái. Chúng tôi tha hồ bình luận, dân da trắng chả hiểu gì và cũng chẳng để ý gì. Đọc báo và uống cà phê xong thì mới sang phần ăn sáng. Tôi thấy cái gốc VN của phe tôi rất buồn cười : phe da trắng thì thường ăn bánh donut hay muffin, còn phe làng tôi thì ai cũng chọn bánh croissant, loại bánh của Pháp hình trăng lưỡi liềm nhiều bơ ấy mà. Luôn luôn croissant. Lạ chứ và kỳ chứ. Thế mới biết cái miệng dân cưụ thuộc địa Tây kỳ thiệt.
Tôi cũng phải trình các cụ lý do tại sao chỉ có phe liền ông chúng tôi họp nhau như thế này. Khi các nhà quân tử làng tôi gặp nhau thì thích nói chuyện thời sự, chuyện tôn giáo, chuyện chính trị, nhiều khi còn chuyện văn học nữa. Kinh lắm. Những đề tài này thì phe các bà thường không ưa. Mỗi lần họp làng thì phe chúng tôi chỉ nói chuyện chung chung, cho hợp ý và đẹp lòng các bà.
Câu chuyện Canada được xếp vào hạng những miền đất hạnh phúc nhất thế giới cũng như thành phố Toronto được xếp hạng 2 trong danh sách những thành phố lương thiện nhất thế giới trên đây là do ông ODP chỉ cho chúng tôi tại nhà hàng Starbucks.
Ông hỏi tôi có hay đọc báo Reader’s Digest không. Tôi liền thưa ngay là có và rất năng. Tôi mua báo năm mà. Tôi mê báo này từ hồi bắt đầu học anh văn. Lý do : báo này được xếp loại trí thức và đông người đọc nhất thế giới, và một điểm son của báo này là ngôn ngữ Anh văn dùng trong tờ báo rất trong sáng và dễ hiễu. Ngoài ra, tờ báo đầy tiếng cười. Không phải nụ cười được in vào để trám các khoảng trống, mà được in thành từng đề mục hẳn hoi, như tiếng cười nhà binh, tiếng cười sở làm, tiếng cười gia đình, tiếng cười con nít. Ông ODP lại hỏi tôi có thích các chuyện cười của họ không. Tôi bèn thưa thực là không thích bao nhiêu vì tôi không chia sẻ được cái đáng cười với dân nói tiếng Anh. Tôi không có dòng máu văn hoá Anglo Saxon trong người vì nhiều cái dân da trắng cười mà tôi chả thấy hay để cười chút nào. Đâu có phải tôi dốt tiếng Anh, tôi hiểu hết, thế mà không hề thấy thích thú, mới lạ chứ.
Thế nhưng, trong số tháng Tám vừa qua, tờ Reader’s Digest đăng một câu chuyện cười đã làm tôi thích và tôi cười ha ha. Câu chuyện Ways and Means ấy mà.
Chuyện như thế này : Có một ông bố vì phải nuôi một đàn con 6 đứa, ông phải làm 2 jobs. Về tới nhà là ông mệt bở hơi tai. Ấ thế mà một buổi kia ông đi làm về thì có ông bạn cũ ngày xưa ghé chơi. Ông này nói đủ mọi chuyện. Ông ta không biết là ông bố đông con kia đang mệt phờ râu. Ông cứ miên man nói chuyện và tỏ ra sẽ còn ngồi chơi lâu. Ông bố ngồi trên lửa. Ông muốn ông bạn ra về mà không biết làm cách nào đuổi cho khéo. May thay, ông bạn cũ chợt nói sang chuyện xe hơi. Ông khoe ông mới mua xe mới. Ông bố đang đau khổ liền nắm ngay lấy câu chuyện này và đòi ra xem xe. Ông bạn hồ hởi ra khoe ngay. Ông khoe đủ thứ. Ông bố liền hỏi về máy xe. Ông bạn bèn vào xe , nổ máy. Ông bố giả bộ nghe tiếng xe nổ rồi khen máy tốt. Và tiện tay, ông đóng luôn cửa xe, bắt tay và cám ơn ông bạn đã tới chơi. Rồi ông chạy vội vào nhà, đóng cửa và leo lên giường ngủ ngay…
Đấy, sáng thứ Bảy vừa qua phe liền ông chúng tôi miên man nhiều chuyện thế đó. Và ngay buổi chiều là họp làng. Chị Ba Biên Hòa gặp ông H.O. liền lên tiếng ngay. Chị bảo : Cái chuyện ‘bắt con cọp’ của anh làm tôi buồn cười cả tuần, hay thì có hay mà tục lắm nha. Anh phải đền, phải nộp vạ cho làng. Ông H.O. liền đáp lễ : Nếu câu chuyện nói lái ‘bắt con cọp’ mà quý vị cho là tục thì bữa nay tôi xin kể câu chuyện khác, cũng nói lái nhưng không tục chút nào. Qúy bà chịu không ?
Các bà chịu ngay, các cụ ạ. Mấy bà ngoài miệng gỉa bộ lên án chuyện tục nhưng trong bụng bà nào cũng thích tê, bây giờ nghe ông H.O. lại sắp kể chuyện nói lái Bắc Kỳ nữa thì bà nào mà không gật đầu.
Ông H.O. làm bộ trịnh trọng : Anh con trai đến tuổi lập gia đình thì nói : Tôi lấy vợ. Câu này nói lái thì biến ra ‘Vơ lấy tội’. Biết là tội mà vẫn thích, vẫn vơ lấy. Kỳ ha. Còn cô con gái thì nói ‘Tôi lấy chồng’ Nói lái kiểu Bắc Kỳ thì hoá ra ‘ Trông thấy tồi’. Tồi là tồi tàn, mà vẫn mê. Tồi mà vẫn lấy . Kỳ qúa ha.
Mấy bà nghe xong, không thấy có mùi tục nên trong bụng không vui, bèn bắt lỗi. Rằng chuyện lấy vợ lấy chồng chồng là chuyện quan trọng, là mục đích tối cao của Thương Đế khi dựng nên con người. Sao anh lại cho là tội, là tồi ? Sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh chép rõ về việc tao dựng con người. Thiên Chúa không tạo ra ông già bà già hay con nít, mà tạo ra một thanh niên tràn đầy sức sống, tên Adam, và một phụ nữ phơi phới tuổi xuân, tên Eve. Rồi Thiên Chúa giao cô Eve cho anh Adam và nói : các con hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Đó, anh thấy chưa, chuyện nam nữ yêu nhau lấy nhau là chuyện vô cùng tốt đẹp, vì họ là đại diện Thiên Chúa để tạo ra xã hội, chứ có là ‘tội’ là ‘tồi’ bao giờ đâu.
Lần này thì ông H.O. không cãi lại được bèn cười xòa và tuyên bố xin giao diễn đàn để các bà ca ngợi tình yêu, ca ngợi lứa đôi. Phe các bà chưa chuẩn bị về việc này nên hoãn binh, các bà mời mọi người vào tiệc.
Bữa nay làng tôi ăn món bún riêu .Thấy Chị Ba Biên Hòa làm cái rẹt là xong, tôi phục chị qúa. Mà dễ thật, các cụ ạ. Thịt xay, tôm khô, gạch cua, nước mắm, đường, ớt , 2 quả trứng gà, cho vào máy xay cho quyện vào nhau. Để nồi xúp nước gà lên bếp, chờ sôi, rồi múc từng muỗng riêu cho vào, rồi thêm cà chua, đậu phụ chiên cắt nhỏ. Nêm cho vừa miệng . Thế là xong. Mời cụ xơi với bún và rau muống chẻ. Món này cụ nhớ ăn thêm với lá kinh giới, loại lá thơm Bắc kỳ nữa nha.
Món bún riêu mới là món khai vị. Tôi chưa kịp trình các cụ. Bữa nay là lễ Tạ Ơn của người Canada, món chính truyền thống vẫn là gà tây bỏ lò, ăn với bí đỏ và bánh táo Apple pie. Sau bún riêu với mắm tôm, rồi ăn đến gà tây với bơ, hương vị đông tây gặp nhau trong miệng, tôi thấy cũng hay hay, các cụ ạ.
Phần tráng miệng chúng tôi được mời ăn sầu riêng. Qủa thật Canada là nước thiên đàng. Món sầu riêng tràn ngập ở chợ. Cả làng ai cũng mê món này. Cụ B.95 gốc Bắc kỳ đặc mà nay cũng thích. Phe liền ông chúng tôi được giao công tác giúp các bà bổ sầu riêng. Chị Ba Biên Hoà mua toàn những trái vẹo đít. Lúc đầu tôi tưởng chị không có nhiều sự lựa chọn ngoài chợ, nhưng tôi đã lầm. Phải trái vẹo đít mới nhiều múi, nhiều cơm. Những trái cân đối thẳng đơ lại chẳng ra gì. Thế mới lạ chứ. Mấy vị Bắc Kỳ như ông ODP, ông H.O., Cụ Chánh, và mấy vị Trung Kỳ như cô Cao Xuân, cô Tôn Nữ , tất cả đều mê sầu riêng. Đây qủa là bùa mê Nam Kỳ.
Trong khi cả làng uống nước trà, anh John kể chuyện thời sự. Tin nổi bật trong tháng là một nữ lưu VN vừa đắc cử vào quốc hội liên bang Canada. Đây là lần đầu tiên có một dân biễu gốc VN. Đó là người đẹp Eve-Mary Thái Thị Lạc thuộc Đảng Bloc Québecois ở miền nói tiếng Pháp. Bà Lạc sinh năm 1972, được cha mẹ nuôi mang về Canada năm 1974. Gặp báo chí sau khi đắc cử, bà nói chuyện rất vui, pha giọng tếu nữa. Bà Lạc bảo : Quý vị biết không, tôi sống ở trang trại miền quê nên biết thiến heo nha, Je sais castrer des cochons. Ông H.O. nghe tới đây thì cười lớn : bà mà giỏi thiến heo như vậy thì chắc sẽ ế chồng, vì ai cũng sẽ sợ con giao thiến của bà. Tiếng thời trang bây giờ gọi việc thiến heo là hành nghề thú y. Cụ Trư Bát Giới chắc không ưa bà chút nào.
Tin tiếp theo là Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ chính thức viếng thăm Canada vào tháng Mười. Trung Cộng đã lên tiếng trách Canada về việc tiếp rước này. Họ cho rằng Đức Lạt Ma không phải là nhà tu hành nhưng là một nhà chính trị. Ông đang đi xách động việc Tây Tạng ly khai, phá hoại nền thống nhất đất nước của Trung Hoa. Canada bỏ ngoài tai những lời này. Chị Ba đố cả làng : Đức Lạt Ma có cái gì đẹp nhất và lôi cuốn nhất ? Ông ODP nói ngay : Đó là nụ cười của Ngài. Nó toát ra sự bằng an, thánh thiện và thân ái. Chị Ba liền xá ông ODP : Xin bái phục sư phụ !
Rồi Anh John kể tới việc Đảng Bảo Thủ ở Ontario đang hứa sẽ làm luật cho phép các tiệp tạp hóa được bán bia rượu. Các cu có thấy việc này lạ không ạ. Cái tỉnh bang Ontario này lạ lắm, bia rượu thuộc độc quyền của chính phủ. Bia rượu chỉ được bán ở những cửa hiệu nhất định, và chỉ người lớn mới được mua, chứ không được bán thả giàn như những nơi khác. Dân nhậu có vẻ vui mừng lắm về tin này .
Tin tiếp theo là tỉnh bang Nova Scotia miền đông Canada sắp đệ trình dự luật bảo vệ cá voi. Hiện nay miền biển đông chỉ còn khoảng 350 con cá voi ‘Right Whate’, loại không có vi trên lưng và bơi rất chậm. Đây là loại cá voi hiếm qúy. Chúng sinh sống tại vùng Roseway Basin. Nếu luật này được thông qua thì từ nay tàu bè phải tránh xa một hải trình rất dài ngoài khơi Bắc Đại tây Dương.
Nghe tin này xong thì các nhà quân tử thông thái trong làng đã bình luận ngay. Rằng bây giờ Canada mới nghĩ tới việc bảo vệ cá voi. VN quê mình không những bảo vệ mà còn tôn kính nữa kia. Các ngư dân VN vẫn tin rằng cá voi là những vị thần trời sai xuống cứu người trên biển. Cá voi được vua sắc phong là ‘Nam Hải Tướng Quân’từ thế kỷ 17. Nếu cá voi chết và trôi vào bờ thì dân làng bao giờ cũng làm lể mai táng rất trọng thể. Nhiều nơi lập đền thờ, vừa để tôn kính Đức Ông, vừa cầu cho mưa thuận gió hoà. Nghĩ cũng buồn cười. Dân VN mình bắt được con gì ngoài biển cũng nhậu hết, hải sản mà, trừ cá voi. Không những không nhậu cá voi mà còn tôn kính nữa, gọi cá voi là ‘Ngài’ hay Đức Ông’.
Mẩu tin cuối cùng đã được phe các bà hoan hô nhiệt liệt, đó là bản tin của hãng Canadian Press căn cứ vào các thống kê đại hoc : Hiện nay, nữ giới thông minh hơn nam giới. Chao ơi, các bà vừa vỗ tay vừa cười nói, sung suớng qúa chừng.
Ông H.O. lên tiếng : hôm nay phe các bà vui mừng thế này thì xin các bà hát lên cho phe liền ông chúng tôi được vui lây. Nào, xin mời các bà hát.
Bữa nay Chị Ba Biên Hòa rất vui vì món riêu cua, món gà tây bỏ lò và món sâu riêng của chị được cả làng chiếu cố tận tình. Chị bèn gật đầu và xung phong hát. Chị đưa mắt xin anh John đệm đàn. Các cụ đã thấy mùi mẫn chưa. Tôi quên chưa nói là bữa ăn này được tổ chứa tại nhà Anh John và Chị Ba. Nhà cửa của anh chị rất lớn. Một chiếc dương cầm kê ngay ở phòng khách. Anh và chị đều biết chơi đàn.
Chị Ba hôm nay rất hứng khởi. Chị xin hát bài Besame Mucho. Tôi không ngờ chị hát hay đến thế. Giọng của chi sang và ấm như giọng Lệ Thu.
Besame, besame mucho
Besame, besame mucho
Como si fuera esta noche la ultima vez
Besame, besame mucho
Que tengo miedo a perderte, perdete despues
Quiero sentirte muy cerca mirarme es tus ojos verte junto a mi…
Chị vừa dứt tiếng hát, anh vừa dứt tiếng đàn thì cả làng vỗ tay như pháo nổ, hai cô Huế liền chạy ngay tới ôm ghì lấy chị. Cụ B.95 nghe xong bài hát liền hỏi : Tôi già cả lại nhà quê dốt nát, chả hiểu gì nhưng thấy các bác lộ vẻ thích thú qúa sức thế này, chắc bài hát phải hay lắm. Vậy xin cho lão hỏi : lời bài hát là tiếng Anh hay tiếng Pháp, và nói về cái gì vậy ?
Ông H.O., dân mê hát từ bé, liền đáp ngay : Thưa bác, lời bái hát là tiếng Tây Ban Nha, bài ca này nổi tiếng khắp thế giới. Anh John biết tiếng Tây Ban Nha. Xin anh dịch lời bài hát cho chúng tôi nghe.
Cái anh John này thật đa tài. Anh thưa: Tác giả bài này là một thiên tài Mễ Tây Cơ. Đó là cô Consuelo Velazquez. Cô làm bài hát này lúc chưa đầy 16 tuổi. Lời bài ca thế này : "Besame mucho , hãy hôn anh thật nhiều"
Hãy hôn anh, hãy hôn anh thật nhiều
Như thể đêm nay là lần chót.
Anh muốn ôm em thật chặt
Soi bóng anh trong mắt em
Và muốn em sát vào anh…
Bài ca này nổi tiếng khắp thế giới. Ca sĩ Elvis Pressley và Ban The Beatles đã đưa bài bài này lên đỉnh tuyệt vời từ thập niên 1960. Bài nhạc đã được dùng làm nhạc nền cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng… Besame mucho vẫn còn trên đỉnh thành công. Ai hát bài này cũng đều cảm xúc, vì như thấy có mình ở trong. Thính giả nghe bài này ai cũng xúc động. Ôi, những lời yêu đương, những lời tự trái tim, ngọt ngào và đáng yêu làm sao.
Cả làng lại vỗ tay nữa, vỗ tay để ca ngợi anh John thông thái và ngón đàn tuyệt diệu, vỗ tay để khen chị Ba Biên Hòa, khen giọng ca ngọt ngào du dương, khen cách diễn tả có thần. Anh chị đẹp đôi qúa.
Để mọi ngươi vỗ tay và khen ngợi xong, anh John lấy miếng giấy và viết 3 chữ lớn ojo rồi đưa cho mọi người xem. Tiếng ojo này là tiếng Tây Ban Nha, ở câu cuối cùng của bài hát, có nghĩa là con mắt. Quý bạn có thấy gì đặc biệt ở 3 chữ này không ? Cả làng im lặng, không ai trả lời được. Ông ODP nổi tiếng là thông thái mà cũng chịu thua. Anh John bèn giảng : ojo là con mắt. Xin qúy bạn nhìn kỹ vào 3 chữ này, rõ ràng người Tây ban Nha đã vẽ 2 con mắt và sống mũi ở giữa, đúng không nào. Quý bạn nhìn kỹ lại coi. Trên sống mũi còn có một cái chấm, rõ ràng là ‘tâm nhãn’ theo người Ấn Độ, phải không nào. Mọi người nghe anh nói xong, nhìn ra đôi mắt, đều à lên một tiếng lớn. Ông ODP phát biểu : Xưa nay tôi cứ nghĩ chỉ có người Tàu viết chữ Tàu mới dùng lối tượng hình, như chữ mục là mắt thì vẽ đúng con mắt, chữ nhật là mặt trời, chữ nguyệt là mặt trăng thì họ vẽ đúng mặt trời, mặt trăng, chữ tâm là trái tim họ vẽ đúng trái tim, ai dè hôm nay mới biết người Tây Ban Nha viết chữ theo mẫu tự Latin mà cũng vẽ được hình đôi mắt. Tuyệt vời chứ.
Thấy mọi người thích thú về câu chuyện chữ nghĩa, anh John thêm hứng khởi, nói sang chuyện chuyện người ngoại quốc học nói tiếng VN. Bữa trước chúng ta có nghe chuyện Cô Aline Runbeau người Thuỵ Sĩ đến VN rồi mê luôn VN. Nay trên internet tôi lại thấy một người khác, không phải Thụy Sĩ mà là dân Canada, tên là Joe Ruelle. Anh quê ở tỉnh bang BC miền tây Canada. Mới 30 tuổi. Anh chu du Á Châu. Anh ghé Hàn Quốc rồi mới ghé VN, năm 2003. Anh cũng đang bị bỏ bùa, bùa mê VN. Anh học tiếng VN ở Hà Nội. Học mới 3 năm mà xem ra anh ăn nóí rất trôi chảy trên mạng lưới thông tin. Ngôn ngữ VN của anh là ngôn ngữ chịu chơi của lớp trẻ Hà Nội.
Ông H.O. nghe đến đây liền nói ngay : Muốn giỏi tiếng VN ư? Dễ ợt. Anh Joe cứ lấy vợ VN là giỏi tiếng Việt ngay tức thì. Cứ xem gương Anh John và Chị Ba đây thì rõ. Lấy vợ rồi ngày nào cũng hát bài Besame Mucho nữa thì giỏi mau cấp kỳ.
Nghe đến đây thì cả làng tôi vỗ tay đồng ý. Các cụ có đồng ý với làng tôi không ?
Trà Lũ