Mộng dắt ta về lúc nửa đêm
Chờ tia nắng cũ rọi qua thềm
Có ai xô lệch hai vành gối
Vì lá còn rơi ta nhớ em
Ta chợt cười vang giữa cô miên
Ý thơ vừa động mảnh hoa tiên
Ngàn năm một đoá sen vàng cũ
Từ đó ta về thăm đất lạ
Dạo chơi gần khắp cõi u minh
Và nghe tiếng hót bầy chim lạ
Nhởn nhơ trên bãi cát phù sinh
Khi ngọn đông phong chao ánh đèn
Tình cờ gặp lại giấc mơ quen
Đâu còn ai khóc trong tình sử
Vì giữa đời ta đã có em
Trần Yên Thảo