THỨC TRẮNG CANH TRƯỜNG
Ngày nao hào kiệt chốn sa trường
Mái tóc bây giờ đã điểm sương
Nhớ lúc tung hoành trên chiến trận
Nghĩ khi ngang dọc dưới tà dương
Đổi đời đất nước bao hờn tủi
Thay bậc cơ đồ một đáng thương
Rồi cũng bay vèo theo cát bụi
Ngồi đây ta thức trắng canh trường
VŨ
UYÊN GIANG
họa vận - bài 2
BIỂN DÂU LƯU LẠC
Biển dâu ai oán giấc miên trường
Lưu lạc bên trời mấy tuyết sương
Chênh chếch đầu non vầng nguyệt khuyết
Hắt hiu cuối bãi bóng tà dương
Giấc mơ đoàn tụ còn trăn trở
Chiến cuộc chia lìa quá thảm thương
Ôi những cuộc đời trai chưa thắm mộng
Vội đem thân thế bỏ sa trường!
HỒ CÔNG TÂM
DÂN NAM VÀ QUỶ DỮ
Thao thức năm canh với đoạn trường
Đường trần sao mãi lắm phong sương
Dân Nam khốn khổ vì đô vật (1)
Hồng Lạc thăng trầm tới tịch dương
Kẻ sĩ, nồi kê vương đại nạn
Dân oan, củi đậu (2) rắc tang thương
Khi nao ma mãnh xa trần thế
Đất nước hòa minh hết đoạn trường
HÀ PHƯƠNG HOÀI
(1) đô vật: đô-la vật, cực khổ, khó nhọc kiếm sống
(2) củi đậu nấu đậu, huynh để tương tàn
TÌM ĐƯỜNG
Hoàng hôn vẫy cánh gọi đêm trường
Lữ khách về đâu lạnh gió sương
Trước mặt cô liêu vầng bán nguyệt
Sau lưng trầm mặc bóng tà dương
Mơ màng đâu đó quê nhà nhớ!
Ấp ủ nơi nào mái ấm thương?
Tháp giáo đường vươn cao Thánh Giá
Đưa ai qua lối vắng canh trường
ĐOÀN CHINH NAM