Ôi mùa Hè mùa Hè! Mặt trời dậy rất sớm. Bốn giờ sáng loáng thoáng hoa bình minh đó đây. Và trong những chòm cây, chim ríu ra ríu rít. Em mở hai con mắt nở nụ cười thật xinh. Em là hoa anh nhìn với trọn lòng đắm đuối. Em là dòng sông cuối chảy về đầu núi non. Em
cũng là Quê Hương cho anh thương mãi mãi…Anh như đang trở lại mùa Xuân
ngày hôm qua, mùa Xuân nào thật xa mình còn trên Đà Lạt luôn luôn trời
thơm ngát từ có em trên đời…
Ba Mạ chắc bật cười chợt nghe lời anh nói? Ba Mạ đều có tội sinh ra em làm chi? “Tóc
thề gió lê thê…”, em à câu hát cũ mới hoài trong thơ anh – những bài
thơ màu xanh, màu của sông của biển, màu bầu trời én liệng, màu mùa Xuân
cỏ non…
Đi qua đồng cỏ non sáng mùa Xuân nào đó…Hỡi mùa Hè hãy gió trả cho tôi mùa Xuân! Hỡi những người Việt Nam vì ngàn năm văn hiến hãy đẻ lòng hiển hiện tình yêu người với người…
Anh hôn em miệng cười. Ngày mỗi ngày Hy Vọng. Mặt trời đang nghe ngóng, nói đi em…Morning!
Trần Vấn Lệ