Bạn
tôi người của thời chinh chiến
Hòa
bình lại làm kẻ tha hương
Nét
hào hoa phai màu áo trận
Quê
người chìm nổi gót phong sương
Lái
xe về trong đêm tuyết trắng
Trông
vời cố quốc nghĩ mà thương.
*
Bậu
sổ lồng chim trời cá nước
Mãi
tung tăng quên cả lối về
Lỡ
sa chân làm người thua trận
Tàn
cuộc rồi chưa tỉnh cơn mê
Bậu
quên câu gừng cay muối mặn
Lời
hẹn hò tình nghĩa phu thê.
*
Mẹ
cha từ thuở về trong đất
Cốt
nhục chia lìa mấy nẻo xa
Cỏ
hoang ngút ngàn che mộ chí
Oặn
lòng câu nghĩa mẹ tình cha
Mùa
vu lan đến ai còn nhớ
Hoa
trắng cài lên áo kẻ xa?
*
Anh
em qua một thời ly loạn
Người
một phương phiêu dạt chân trời
Cuống
rún lìa nhau còn rỉ máu
Sao
lòng bạc nghĩa tựa bèo trôi
Dòng
nước đa mang mòn cội rể
Tàn
tro còn lại mảnh trăng côi.
*
Bạn
còn nhớ một thời áo lính?
Đàn
kìm bậu dứt tiếng tơ vương
Lời
mẹ ru ngọt đời thơ dại
Thâm
tình sao thấm tiếng người dưng
Trôi
mất dấu dòng đời nghiệt ngã
Sao
lòng còn mơ khúc tương phùng?
18/7/2013