văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, July 26, 2013

NGUYỄN AN BÌNH * khi rời trường sư phạm


Rồi mai mốt anh rời trường sư phạm
Ra đời làm tên giáo dạy văn chương
Mớ hành trang là linh hồn nứt rạn
Cuốn theo anh những vết tích thiên đường.

Đường phố cũ – ôi em thành phố cũ
Vẫy tay chào bụi xóa dấu chân xưa
Ngỡ lãng quên đời trôi như cánh mộng
Phượng úa tàn trên cành cũ chiều mưa.


Khi anh biết đời đem ngàn gió bão
Kết bụi hồng theo dấu của thời gian
Vây quanh anh chập chùng như sóng bủa
Biết phương nào anh tìm chốn dung thân?

Mai ra đời anh đem theo kỷ niệm
Về quận nghèo đốt ngày tháng trên tay
Khi bên anh mùa xuân còn chưa đến
Cuối phương trời cánh én vẫn mù bay.

Lòng anh đó máu tim còn cuộn chảy
Khắp châu thân luân chuyển cả hình hài
Có trái tim xanh – màu xanh của lá
Ươm hồn anh trên cây cỏ sương mai
.
Thôi thì em muôn đời là chiếc bóng
Bay muôn trùng trên cánh hạc mây cao
Anh vẫn đi đường trần nhiều nhánh khổ
Để thương hoài mây xõa tóc lao xao.

Mai ra đời mù tăm ngày tháng cũ
Dạy học trò năm ba chữ thánh hiền
Từ ngày nầy qua ngày kia ngày nọ
Biết bao giờ anh hiểu được đây em?

Mai xa lắc người yêu ơi ngày đó
Anh gởi theo cánh phượng nở muộn màng
Trên lối cũ nghe lời than đá cuội
Xoáy vào hồn từng hơi thở mênh mang

Anh sẽ đếm mùa xuân trên vai áo
Cánh tay gầy nổi bật những gân xanh
Lòng cạn khô như rừng chim xa tổ
Gió mưa về rơi như lệ long lanh.

Mai ra đời anh làm tên giáo trẻ
Nhìn lũ học trò áo trắng quần xanh
Mà chợt nhớ cho thời xưa cút bắt
Có em anh và giấc mộng không thành.

Mai xa lắc thời gian đầy cát bụi
Anh biết tìm đâu lứa tuổi xuân thì
Khi lá phượng rơi đầy trên lối cũ
Thật âm thầm như bóng dáng tà huy.

Để em biết suốt đời anh say mộng
Thương áo học trò giấy mực vàng phai
Để em khóc khi đời anh trôi nổi
Trên đường đời anh vẫn trắng đôi tay.
1975