văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, July 26, 2013

KINH DƯƠNG VƯƠNG * Những Mầm Non



Mùa Xuân.
Mùa của rừng cây dâng lên.
Mùa của những chồi nụ ra đời trong bầu khí ấm áp, mời gọi.
Mùa Đông dài rét buốt, nhưng mùa Đông không ngớt chuẩn bị khối dương khí vĩ đại tích tụ trong lòng đất, đong thêm ngày càng đầy. Và tràn. Như một trái cây đến thời thanh xuân chứa đầy dưỡng chất, không còn tự chế được, phải để cho làn da mình nứt nẻ - lộ ra chất thịt vàng, hồng hay trắng muốt - quả đất bị cái khối dương khí làm cho căng phồng lên, da mỏng dính như làn cao su quả bong bóng, chực nổ. Nhưng quả đất không nổ.

        
Nó làm cho những rừng dây dâng lên.
Ai đã từng ngắm núi rừng Trường Sơn vào mùa Thu?  Ngắm cái sắc vàng cam, chen chúc đỏ, lục, tím, lam?

Ai đã từng đứng dưới một rừng lá thu vàng cháy và tắm từng trận mưa lá cho đến khi lá ngập lên dưới chân mình và bàng hoàng nhìn lên những cành trơ ra như những que khô, thì tưởng chừng như cây không còn sự sống, xót xa cho sự tàn tạ của rừng?

Sự sống của cây được thể hiện qua bộ áo xanh tươi của lá. Lá càng đầy, sắc xanh càng thắm thì sự sống càng mãnh liệt. Nhưng đó chỉ là hiện tượng, cái trông thấy được, không phải cái hằng có sâu thẳm. Có những điều người ta không thể thấy qua dáng vẻ bên ngoài, không thể dùng hai con mắt mà xét đoán.

Đó cũng rơi vào trường hợp, như sau khi đã tắm từng cơn mưa lá vàng, rồi ngắm những cây cành khẳng khiu, tưởng đã khô trơ, tàn héo và để cho lòng mình bối rối trước cảnh tượng chết chóc của rừng cây. Đó là hoàn toàn sai lạc.

Vì cũng chẳng lâu gì, người đa cảm kia sẽ hiểu ra điều sai đó: Cây đang chuẩn bị để thay áo mới. Muốn thay áo mới sạch sẽ, thơm tho đẹp đẽ thì phải cởi bỏ áo cũ, hôi hám, xấu xí ra, phải có một thời gian để da trần. Cởi áo, để da trần không phải là chết. Rừng cây trút hết lá già nua, bụi bám, sâu ăn là để chuẩn bị thay áo mới, khoác lên mình bộ áo sắc thắm hơn, tươi hơn, mơn mởn cho bát ngát đất trời.

Nhưng phải biết chờ đợi. Đợi chờ là thời gian khắc khoải giữa tuyệt vọng và hy vọng - mà hy vọng bao giờ cũng chiếm ưu thế. Nên đợi chờ chính là thời gian của hy vọng, của ước mơ chưa thành, mà sẽ thành.

Mùa Đông với cái lạnh se của gió, của mưa, của bầu trời giăng mây xám, của rừng cây trơ thành que xương xẩu, là tất cả những biểu hiện của một giai điệu buồn thảm của đất trời. Vậy mà, không là như thế.

Rừng cây vẫn đang sống. Đó là thời điểm của một sự sống yên lặng, mãnh liệt. Những rễ ngầm lớn, bé dưới những tầng đất sâu đang há những cái miệng nhỏ, hàng triệu triệu những cái miệng tham lam, ham hố, há ra hút dưỡng chất của đất - như trẻ thơ đói sữa cắn chặt núm vú của người mẹ nút lấy nút để, bú cho cạn bầu sữa căng. Đất với cây cũng như người mẹ đối với con thơ. Người mẹ còn dùng tay mình bóp cho sữa trào ra, tuôn vào miệng con, vào thân thể con, với hy vọng tràn trề về tương lai con trẻ.

Cũng thế, nước hòa tan dưỡng chất chảy vào triệu triệu chiếc miệng nhỏ của rễ cây. Nhựa nguyên sớm biến thành nhựa luyện, theo thân cây chuyền tỏa ra khắp các cành. Đây là thời gian cây hoài thai những mầm non, thời gian cưu mang và nuôi dưỡng thế hệ lá mới để rừng dệt chiếc áo mùa Xuân lộng lẫy.

Mùa Đông đã qua rồi. Mùa Xuân đang đến. Màu xám của mây đã được vén lên để lộ nền trời xanh ngọc bích. Mưa ngớt. Nắng hồng ấm lên mặt đất lạnh. Đất trời hài hòa trong cơn giao phối nhu mì, đón chờ lễ tiếp rước sự xuất hiện những chồi non, đem lại niềm vui, lòng tin yêu, hy vọng.

Lòng đất đầy ứ, xao xuyến khối dương khí vĩ đại. Cuộc hành quân ráo riết, khẩn trương. Các mầm non đã nằm ở vị trí phục kích, tiếp cận làn da sần sùi, nứt nẻ, từ thân cây mẹ chí đến các cành nhỏ nhất. Căng, căng lắm rồi. Rạn ra, sắp nổ. Chắc chắn phải nổ. Và nổ. Cơn bùng vỡ ân sủng.

Đông Quân đã bước đến. Lệnh xuất phát xung phong ban ra dịu dàng. Tất cả những chồi non chứa chất lòng háo hức đồng loạt xông lên. Tiếng nổ đã phát ra và lửa bùng cháy, nhưng sao đất trời yên lặng ? Một sự yên lặng khác thường khi toàn thể khu rừng chìm ngập trong bầu ánh sáng lục non. Không đâu, chẳng có gì náo loạn làm lòng người sợ hãi. Chẳng có đâu sức nóng thiêu đốt làn da.

Sự xuất hiện của những mầm non vừa đến.
Khu rừng rực cháy bằng muôn triệu ngọn lửa xanh tạo ra một cơn cháy rừng kỳ diệu. Từng ngọn lửa nhỏ bé, mơn mởn, tươi thắm, tỏa ra hơi mát bao phủ cả mặt đất. Càng lúc càng to. Ngọn lửa màu lục diệp mang đến tình yêu, hy vọng.
Những mầm non. Ôi! Những mầm non.

Bây giờ người đứng dưới rừng của mùa Thu qua chứng nghiệm được điều hết sức tầm thường - như chân lý. Để rừng cây có áo mới đón mùa Xuân thì cây phải tự mình trút hết lớp lá cũ già nua đi. Có thời gian tích tụ nhựa lấy từ dưỡng chất sâu trong lòng đất, để tạo những mầm non. Những mầm non có thời gian nằm im dưới lớp vỏ sần sùi chờ đợi thời điểm không - thể - nào - khác đến, để xuất đầu lộ diện

Mùa Xuân.
Rừng cây đã dâng lên. Bộ áo của rừng sẽ mỗi ngày xanh lên sắc lá thanh niên, mà khởi đầu bây giờ là màu xanh dịu dàng của những mầm non mơn mởn.