Thành phố bây giờ đi hoài không tìm
thấy người quen
Anh cũng lạ mặt trong em từ những
ngày tháng đó...
Đưòng Trần Quang Khải phố chiều còn
lộng gió ?
Lá vàng còn bay bên khung cửa nhỏ
màu xanh ?
Bước ngập ngừng ... em trở lại nhà
anh
Khung cảnh im lìm, buồn tênh, kín
khuất
Sao anh không về đây để em thực sự
biết rằng mình còn hay đã mất?
Niềm tin, nụ cười, tuổi trẻ, tương
lai.
Anh hiểu gì không, mười bốn năm dài
Em vẫn nghĩ về anh mệt nhoài trong
trí tưởng
Những người từ trại tập trung ra, đi
về muôn hướng
Riêng anh hướng đời nào mà chẳng thể
tìm nhau?
Anh còn nhớ về em – con chim nhỏ
ngày xưa
Vẫn hát tiếng thơ sầu
Bé bỏng trong tay anh
Khép nép bâng khuâng bên màu áo trận
Cô học trò gửi tình yêu biên trấn
Thư tình buồn như sách vở mùa thi
Tóc em dài theo dõi bước quân đi
Mong chiến thắng, mơ ngày ta hạnh
phúc
Từng mùa xuân trôi qua...
Anh và em đã trở thành Ngưu Chức
Sông Ngân nào cho cách biệt đời
nhau?
Cô sinh viên ngày xưa bỗng dưng
thành góa phụ ưu sầu
Tìm mãi tên anh, tìm hoài nhưng
không thấy
Thành phố bây giờ...
Em xuôi tay ngậm ngùi nhìn về phương
ấy...
Còn một chỗ nào cho tuổi trẻ dung
thân?
Cho tuổi già thấy hạnh phúc thật gần
Cho êm ấm nghìn thu người dưới mộ...
M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG
Saigon-1989.
|