1.
quanh ta trời đất chuyển mùa
gió đêm thu lén về khua lá vàng
sông buồn vắng chiếc đò ngang
hóa ra cuộc rượu đã tàn từ lâu!
2.
ngồi nhìn con sóng vỗ bờ
hồn ta dường cũng dật dờ phiêu du
dáng em chừ đã biệt mù
còn ta thì vẫn ngồi ru giấc chiều!
3.
vầng trăng khuya sắp lặn rồi
ta như cành lá một đời xác xơ
lòng ta sao cũng mù mờ
biết đâu người ấy còn chờ bên
kia!...
4.
cánh hồng nhụy trắng tinh anh
có con bướm trắng vờn quanh mấy
vòng
chiều nay trời sắp mưa dông
sao con bướm trắng còn không thấy
về?!
|
●
Nguyen Duc Nhon
|