Gian hàng bán và vị trí bắn
pháo bông đã dựng ở các công trường, đường phố ở Little Saigon, cũng như khắp
nước Mỹ. Pháo bông sẽ rực trời, dân chúng Mỹ ăn mừng Lễ Độc Lập July 4. Mừng
ngày lễ Độc Lập Mỹ, hưởng tự do, dân chủ Mỹ, người Mỹ gốc Việt không thể
không nghĩ đến triết lý của cuộc tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ,
nhân quyền của nhân dân và chánh quyền Mỹ. Đó là những giá trị đã làm cho đất
nước và nhân dân Mỹ thành siêu cường trên thế giới. Và từ đó không khỏi rút
kinh nghiệm để vững tin vào tương lai sán lạn của cuộc tranh đấu cho tư do,
dân chủ, nhân quyền VN.
Thực vậy.
Chính vì tự do, dân chủ, nhân
quyền, đặc biệt là tự do tín ngưỡng, nhiều người Anh đã rời nước nhà tìm đất
hứa ở Mỹ Châu lúc bây giờ gọi là Tân Thế Giới. Vượt Đại Tây
Dương đầy sóng gió, chịu khí hậu khắc nghiệt, và những tháng ngày rét buốt,
đói khổ ban đầu, gắn bó nhau thành những lãnh thổ, tạo thành 13 tiểu bang gọi
chung là Tân Anh Cát Lợi ở Tây Bán Cầu. Tự do, dân chủ, nhân quyền của đất
nước nhân dân Mỹ không phải xin mà có, chờ mà được. Đó là thành quả có
máu, nước mắt, mồ hôi của các cuộc tranh đấu, chiến đấu, giành lấy, bảo vệ và
phát huy, một cách dũng cảm, kiên trì cho niềm tin tư do, dân chủ, nhân
quyền. Biết bao máu xương, nước mắt, mồ hôi mới được. Có lúc tưởng như thất
bại nhưng thà núi xương sông máu chớ nhứt định không đầu hàng và cố găng tiến
lên trong cuộc chiến tranh giành độc lập từ Thực dân Anh.
Hội Nghị Lục đia (Continental
Congress) gồm đại diện của 13 tiểu bang sau khi thảo luận, biểu quyết ký ban
hành và công bố Bản Tuyên ngôn Độc Lập của Mỹ vào ngày July 4th, 1776.
Từ ban đầu, July 4 được xem là ngày sinh nhựt của nước Mỹ tự do, dân
chủ. Tuyên ngôn Độc Lập của Mỹ đi liền với quyền tự do, dân chủ, nhân
quyền suốt chiều dài lịch sử của quốc gia dân tộc Mỹ – đối nội cũng như
đối ngoại. Cho đến bây giờ July 4 được xem như lễ Tạ Ơn Tổ quốc Mỹ.
Vì tự do, dân chủ, nhân quyền,
về quân sự, đại diện 13 tiểu bang kết họp lại đánh đuổi Thực Dân Anh trong
cuộc Chiến Tranh Độc Lập kéo dài 7 năm vô cùng gian khổ. Theo sử gia
từ 1754- 1763 nhưng thực tế kéo dài 9 năm vì chiến sự đã xảy ra 2 năm
trước. Vì năm 1753 từ Virginia George Washington đã gởi dân quân chiếm
giao điểm chiến lược Ohio River, Monogahela, Allegony do Anh và Pháp xây hai
đồn kiểm soát, Pháp Duquesne Fort, Anh Pitt Fort, nhưng bị thất bại.
Năm 1754, Geoge Braddock dẫn quân trở lại và tử thương nên sử gia lấy đó làm
năm đầu của chiến tranh.
Nhưng tiếng súng của dân quân
Mỹ bắn vào đoàn quân thực dân Anh của Tướng Thomas Gage, Toàn Quyền Boston,
đi Concord tại Cầu Lexington, vào ngày 18, 19 tháng 4 năm 1775, mới thực sự
vang động quanh thế giới. Ngày 10 tháng 5 năm 1775, Quốc Hội Lục Địa thứ hai
họp ở Philadelphia quyết định thành lập Quân Đội, phát triển Hải Quân, cử
George Washington là tổng tư lịnh.
Tình thế của 13 thuộc địa hết
sức thất lợi so với Thực dân Anh. Trước khi Chiến Tranh Độc Lập bùng nổ, dân
thuộc đia chỉ 1 phần 3 đồng ý chiến tranh, 1 phần 3 không ý kiến,
và 1 phần 3 chống chiến tranh. Quân binh thuộc địa không được trang bị, huấn
luyện, có người phải dẫn ngựa nhà đi tòng chinh. Chánh quyền còn rời rạc, lại
phải luôn di chuyển nên khó điều họp nỗ lực chiến tranh, không thâu
được thuế, thời gian quân dịch ngắn chỉ có 3 năm, không có ngoại tệ mạnh để
mua vũ khí đạn dược, không được các quốc gia lúc bấy giờ có mặt ở Mỹ
Châu viện trợ hay cho vay – trừ Pháp sau tham chiến với tư cách đồng
minh với Mỹ. Có lúc quân binh bụng đói, không mền, quần áo rách, chân giày
lủng, vớ rách, chân rướm máu khi di hành, máu đỏ đồng tuyết. Tướng
Washington phải dùng trường kỳ kháng chiến, đánh du kích theo kiểu Da
Đỏ, buộc địch quân là Thực dân Anh vào thế căng thẳng không biết bị tấn
công ở đâu và lúc nào. Đoàn quân binh của Tướng Washington sẵn sàng rút lui để
bảo toàn lực lượng. Tướng Washington là người không bao giờ để phạm sai
lầm lần thứ hai. Để sau cùng thắng trận chót, thắng cuộc Chiến tranh Độc Lập,
Yortown, Virginia năm 1781, nhận sự đầu hàng của Huân tước Anh
Cornwallis. Và Mỹ chấm dứt Chiến tranh Độc Lập với Hòa Ước Paris năm 1783.
Anh công nhân nền độc lập của Mỹ. Nước Mỹ định hình, biên giới được phân
định. Bắc giáp Đại Hồ; Nam giáp Florida còn thuộc Tây Ban Nha nhưng sau
đó Mỹ mua đứt; Đông, Đại tây Dương; và Tây Đông vực sông Missisippi.
Vì tự do, dân chủ, nhân quyền,
TT Lincoln giải phóng người Mỹ Da Đen nô lệ, cứu sự tan vỡ của liên bang
(union) bằng Nội Chiến, đổi mạng mình cho tư do, dân chủ, nhân quyền,
bị ám sát ngay sau khi Nội Chiến chấm dứt. TT Roosevelt đưa quân Mỹ
giải phóng Âu Châu trong Thế Chiến 2, Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường thế
giới.
Tư do, dân chủ, nhân quyền
biến nước Mỹ thành Đất Hứa, Giấc Mơ Mỹ của nhiều dân tộc. 4 đời tổng thống Mỹ
đưa quân qua VN ngăn chận làn sóng đỏ CS độc tài đảng trị ở VN, trong Chiến
tranh Lạnh. Đó là 3 cuộc chiến tranh làm người Mỹ chết nhiều nhứt để
bảo vệ và phát huy niềm tin tự do, dân chủ nhân quyền trong nước và
ngoài nước.
Nhờ tự do, dân chủ, nhân quyền
mà trên phương diện chánh trị những khó khăn của sư thành hình Hiệp
chũng quốc được thông cảm, vượt qua. Hiến Pháp Mỹ của chánh quyền của
dân, vì dân, do dân Mỹ thành hình trong thời gian 1789 và 1880. Hai khuynh
hướng chánh trị trội yếu, một bên chủ trương liên bang mạnh; một bên, tiểu
bang mạnh tranh đấu với nhau phát sinh lưỡng đảng là tiên thân của Đảng
Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ. Hai bên tương nhương, thỏa hiệp thành chánh quyền
tam lập. Lập pháp là Quốc Hội lưỡng viện, Hành pháp là Tổng Thống. Tư pháp là
Tối Cao Pháp viện với hệ thống Tòa Án và một Tổng Chưởng Lý giống như Bộ
Trưởng Tư Pháp. Chánh quyền đó được giải thích, phát huy dần dần theo sự lớn
mạnh của Mỹ trên tinh thân vì dân, do dân, của dân và nguyên tác cân bằng
quyền lực và kiểm soát lẫn nhau. Sau cùng cuộc tranh đấu, chiến đấu gian khổ,
xây dựng công phu và đầu thông cảm cho tư do, dân chủ, nhân quyền mà Mỹ trở
thành giấc mơ, đất hứa cho nhiều dân tộc trên thế giới.
Tư do, dân chủ là điểu kiện
cần và đủ của độc lập. CS Hà nội thiếu điều kiện căn bản đó nên lệ thuộc hết
Nga rồi Tàu biến thành một thứ tự thực dân, bên trong khai thác đồng bào
mình, bên ngoài thần phục những Anh Cả Đỏ ngoại bang. Đó là một bài học quí
giá cho người Việt trong ngoài nước đang đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân
quyền VN.
So tương quan lực lượng, phong
trào đấu tranh của người dân Việt trong ngoài nước có thế mà thiếu lực. Thế
từ xu thế thời đại của thế giới, tư do kinh tế, dân chủ chánh trị. Thế từ
nhân dân, con người sanh ra ai cũng muốn được tư do. Thế quốc tế có thể nói
mạnh hơn người Mỹ trong Chiến tranh Độc Lập. Mỹ chỉ có một đại sứ Benjamin
Fraklin vận động Pháp yễm trợ. Còn nhân dân VN, chưa bao giờ VN có một
số nhà ngoại giao bình dân đông như người Việt Hải ngoại, quốc tế vận hơn Mỹ
trong thời giành độc lập tư do. Trước Chiến Tranh Độc Lập dân 13 thuộc
đia chỉ có 1 phần 3 đống ý chiến tranh, mà 1 phần 3 không ý kiến, 1 phần 3
chống chiến tranh. Còn dân VN trừ CS có chức có quyền, 10 người như 1, đều
muốn tự do, dân chủ, nhân quyền.
Nhưng thế chưa biến được thành
lực tổng hợp. 37 năm CS Hà nội thống trị cả nước nói nghe thì lâu dài, dễ mất
kiên nhẫn. Nhưng thời gian mười mấy năm thực sự đấu tranh cho tư do,
dân chủ, nhân quyền VN chống lại chế độ CS cai trị trang bị thừa sức diệt
chũng, nhiều kinh nghiệm khủng bố, lũng đoạn, và kềm kẹp; thời gian ấy quá
ngắn so với những thắng lợi. Vấn đề tư do, dân chủ nhân quyền VN đã đi vào
chánh quyền các siêu cường. Biểu tượng tư do, dân chủ, nhân quyền VN đã được
chánh quyền của hơn phân nửa dân số Mỹ đệ nhứt siêu cường thế giới công
nhận. Vấn dề nhân quyền VN trở thành trở ngại trung tâm trong việc CS
Hà nội muốn phát triển đối tác chiến lược với Mỹ, khiến Mỹ là nước bán vũ khí
nhứt thế giới mà Thủ Tướng CSVN muốn mua Mỹ vẫn không bán vì CS Hà nội vi
phạm nhân quyền.
Trên thế giới này, suốt trong
lịch sử Nhân Loại cho đến bây giờ, tư do, dân chủ chưa bao giờ xin mà
có, chờ mà được. Chưa có dân tộc nào có tự do, dân chủ, nhân quyền nhờ ngoại
bang đem đến. Nội lực dân tộc là chánh. Người dân có tranh đấu, chiến đấu mới
có được. Có gạo thiên hạ mới cho mượn chén đủa. Bất cứ ở đâu, bất cứ thời nào,
phong trào nhân dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền nếu nhà cầm
quyền thống trị không diệt được trong buổi ban đầu thì sẽ trưởng thành trên
tro tàn của chế độ thống trị, dù là thực dân ngoại quốc như Anh hay tư thực
dân như CS Hà nội.
Vi Anh
|