Hôm nay Thứ Bảy! Mình nhớ Thời Gian. Nói thế với Nàng, ôi mùa Xuân cũ… Em còn đang ngủ. Trong mơ nghe chăng: tiếng chim hót gần, sát bên cửa sổ? Và em ơi gió, gió khua bình minh, khúc nhạc ân tình, muôn hoa ngước mặt…Ngày xưa Đà Lạt, gió thơm ngọn đồi, nắng thơm môi người, anh hôn em nhẹ… Đừng thời dâu bể, lòng không tan hoang…Hai chữ Đá Vàng, cảm ơn chưa vỡ! Sáng nay anh nhớ bàn tay em hồng, một chiếc lá thông cầm lên em cắn… Thứ Bảy trời nắng…Cửa sổ phòng em, khép còn che rèm, ngủ ngon em nhé…Mình hôn thật nhẹ chiếc lá còn sương. Mình nhớ Thời Gian, gọi nàng nho nhỏ… Con chim song cửa vừa vỗ cánh bay, nó mang theo ngày về đâu sông suối… Tiếng chuông chới với bay theo chim bay. Phật Chúa vì ai lòng đầy thương mến? Em ơi lưu luyến từng bước Thời Gian. Em ơi miên man là lòng anh nhớ…
● Tran Van le –Temple City 07/12
| |