Chiếc
bus rời trạm đưa Hoàng trên đuờng đến nhà Vân. Mùng
1 Tết, ở đất Mỹ, Hoàng cảm thấy không khí và cảnh
vật không khác như mọi ngày. Sáng đến, mọi người vẫn
vội vã lái xe đến công sở, hãng xường, trẻ con vẫn
đến trường, và các cửa tiệm buôn bán, tiệm ăn, vẫn
mở như thường lệ để tiếp khách hàng. Một ngày như
thế, Hoàng nhìn quanh phố xá trên đường xe chạy, chàng
chẳng thấy không khí và cảnh vật của Tết nhất là
đúng, vì ở đây ở đó, Hoàng không tìm ra một tà áo
dài thướt tha của các cô gái mặc, một bộ “com-lê”
với cổ đeo cà vạt của mấy ông đàn ông, một tiếng
pháo hay một phong pháo dài nổ ròn rã, không, Hoàng đã
không thấy trên suốt thời gian trên đường xe chạy qua
các trục lưu thông từ trung tâm thành phố đến vùng
ngoại ô có những mái nhà thấp, có vườn tược cây cối
rậm rạp um tùm, cho đến lúc trước đầu xe, mắt Hoàng
đã nhận ra sườn của một ngọn đồi thoai thoải, ở
ngã ba, một con lộ ngoằn nghoèo như một con rắn trườn
mình bò lên triền dốc, một con lộ khác chạy thẳng
theo chiều dài của nó giữa hai hàng cây đứng đầu chụm
nhau, và một con đường quẹo về hướng tay mặt một
phần đã bị những dẫy nhà của khu phố che chắn mất
dạng.